Chu Dữ nắm chặt điện thoại, không trả lời.
“Anh nói đi!”
“Anh chỉ muốn để em yên tâm.”
“Anh cho tôi ngủ ở đó, là vì anh nói căn phòng đó sau này sẽ là của tôi.”
Tôi nhìn thấy ngón tay Chu Dữ đang run rẩy.
Lâm Hiểu Vi nói: “Anh muốn chị ấy nhìn thấy, muốn chị ấy tự mình đề nghị ly hôn. Như vậy anh sẽ không phải gánh cái danh là người mở miệng trước.”
Chu Dữ ngẩng phắt đầu lên: “Không phải!”
“Vậy tại sao anh bảo tôi vào phòng ngủ chính?”
“Anh đã nói rồi, em không khỏe.”
“Tôi chưa say đến mức không biết đó là phòng tân hôn của anh.”
“Đủ rồi!”
“Chu Dữ, anh tưởng tôi chỉ là không muốn làm kẻ thứ ba thôi sao? Tôi không muốn trở thành một phần trong màn biểu diễn xấu xí giữa hai người!”
Điện thoại bị cúp.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng rì rì của máy nén tủ lạnh.
Tôi hỏi: “Anh muốn ai là người mở miệng đề nghị ly hôn trước?”
“Anh không nghĩ như vậy.”
“Cô ta nói sai à?”
“Cô ấy hiểu lầm.”
“Hai người đều nói đối phương hiểu lầm.”
Tôi cất điện thoại đi.
“Chu Dữ, chúng ta sống riêng đi.”
“Em định đi đâu?”
“Em về nhà mẹ.”
“Em muốn dọn hết đồ đi?”
“Tạm thời mang đi một ít.”
“Em suy nghĩ kĩ chưa?”
“Em suy nghĩ kĩ rồi, em không thể tiếp tục chung sống với anh trong khi không hề hay biết sự thật.”
Anh ta đứng giữa phòng khách, dường như lần đầu tiên nhận ra những đồ vật trong nhà này đều thuộc về một cuộc sống chung.
Hai chiếc cốc trên bàn ăn, chiếc điều khiển tivi trong tủ, chiếc đĩa nhỏ tôi vẫn thường để chìa khóa trên tủ giày.
Anh ta nhìn một lúc lâu, cuối cùng hỏi: “Em thực sự phải đi sao?”
“Ừ.”
“Có thể đừng đi không?”
“Không thể.”
“Anh sẽ sửa đổi.”
“Anh đã nói rất nhiều lần rồi.”
“Lần này sẽ khác.”
“Khác ở chỗ nào?”
Anh ta không trả lời được.
Tôi kéo vali ra đến cửa, chiếc chăn kẻ sọc xanh đè ở trên cùng.
Anh ta nhìn thấy, thấp giọng nói: “Chăn đó không cần mang đi đâu.”
“Tại sao?”
“Đó là đồ của nhà mình.”
“Là em mua.”
“Anh cũng bỏ tiền.”
“Thế thì coi như tài sản chung, tạm để chỗ em.”
Tôi vặn nắm cửa.
Chu Dữ đột nhiên lên tiếng: “Hà Ninh, có phải em chưa từng yêu anh không?”
Tôi dừng bước.
“Nếu em không yêu anh, tối qua em đã không ra ngoài phòng khách ngủ.”
“Vậy sao em không bỏ đi luôn?”
“Vì em vẫn đang đợi anh cho em một lời giải thích có thể chấp nhận được.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ em đợi được rồi.”
Tôi kéo vali xuống lầu.
Mẹ tôi đợi trong xe dưới lầu, bố ngồi ghế phụ, thấy tôi bước ra liền xuống xe xách hành lý giúp.
Bố chồng cũng đang đứng ở cổng khu nhà.
Ông không ngăn tôi lại.
“Hà Ninh.” Ông gọi.
Tôi dừng lại.
“Thời gian này đừng vội vàng đưa ra quyết định.” Ông nói, “Không phải bảo con tha thứ cho nó, mà là đừng để bất kỳ ai khác quyết định thay con.”
“Con biết rồi ạ.”
“Con còn về nữa không?”
Tôi ngước nhìn cửa sổ trên tầng.
“Con không biết.”
Bố chồng gật đầu, không nói gì thêm.
Mẹ chồng không xuống.
Sau này tôi mới biết, đêm đó bà ở nhà cãi nhau với Chu Dữ cả một đêm.
Bà hỏi Chu Dữ: “Có phải từ đầu mày đã định để Hà Ninh tự bỏ đi không?”
Chu Dữ không trả lời.
Mẹ chồng nói: “Mày đưa con gái nhà người ta về, rồi lại bắt người ta ngủ ngoài phòng khách, rốt cuộc mày coi hôn nhân là cái gì?”
Chu Dữ vẫn không trả lời.
Những lời đó là sau này bố chồng kể lại cho tôi.
Ông không hề bao che cho con trai, cũng không hề khuyên tôi quay về.
Tôi ở nhà mẹ đẻ nửa tháng.
Ngày nào Chu Dữ cũng nhắn tin.
Ngày đầu tiên: “Bao giờ em về?”
Ngày thứ hai: “Anh đã dọn trống phòng dành cho khách rồi.”
Ngày thứ ba: “Anh đem trả hết đồ của Lâm Hiểu Vi về công ty rồi.”
Ngày thứ tư: “Anh và cô ấy không còn liên lạc nữa.”
Ngày thứ năm, anh ta chỉ gửi một dấu chấm.
Tôi không trả lời.
Đến tối ngày thứ sáu, anh ta gửi một bức ảnh.
Trong ảnh là căn phòng ngủ chính.

