Sau một trận cãi vã dữ dội vì “bạch nguyệt quang” của chồng, tôi bị sảy thai.

Ngày thứ hai sau khi sảy thai và đang ở nhà nghỉ ngơi, cảnh sát tìm đến cửa và đưa tôi đi, với lý do tôi bị nghi ngờ gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Thế nhưng vào thời điểm xảy ra tai nạn, tôi đang nằm trên bàn mổ của bệnh viện làm phẫu thuật sảy thai.

Mà người chỉ nhận tôi là hung thủ, chính là người chồng tôi đã yêu suốt bao năm.

Khi biết được sự thật này, tôi hoàn toàn thất vọng về anh ta, và đề nghị ly hôn.

1

“Vậy là chồng tôi đích thân làm chứng rằng người gây tai nạn rồi bỏ trốn là tôi?”

“Đúng vậy. Tài xế đeo khẩu trang nên camera giám sát không ghi rõ được gương mặt, nhưng từ hình ảnh giám sát có thể thấy là một phụ nữ. Chúng tôi điều tra được chiếc xe gây tai nạn đứng tên chồng cô, đã triệu tập anh ta đến. Anh ta nói hôm đó là cô điều khiển chiếc xe đó.”

“Người lái xe không phải tôi.”

“Cô có bằng chứng gì không?”

“Thời điểm xảy ra tai nạn, tôi đang làm phẫu thuật sảy thai ở Bệnh viện Thành phố.”

Hai viên cảnh sát ngồi đối diện tôi im lặng.

Một người trong số họ đi ra ngoài hơn mười phút rồi quay lại: “Chúng tôi đã xác minh, sự việc cô nói là đúng. Cô có thể rời đi rồi. Cảm ơn cô đã phối hợp với chúng tôi.”

“Đồng chí cảnh sát, chiếc xe tuy đứng tên chồng tôi, nhưng sau khi mua về anh ấy đã tặng cho bạn của anh ấy là Lê Tư. Các anh có thể điều tra Lê Tư.”

“Chúng tôi sẽ đi điều tra. Cảm ơn cô đã cung cấp manh mối.”

Bước ra khỏi cục cảnh sát, ánh nắng ấm áp bao phủ lấy tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo thấm ra từ tận xương tủy.

Tùy tiện bắt một chiếc taxi về nhà, tôi khóa mình trong phòng, kéo kín rèm cửa. Căn phòng chìm vào bóng tối, không còn một tia sáng nào. Tôi quấn chăn, co ro trong góc tường.

Bóng tối và sự tĩnh lặng tuyệt đối khiến tôi cảm thấy trên thế giới này chỉ còn lại mình tôi, không ai có thể đến làm tổn thương tôi, vì vậy lại thấy vô cùng yên tâm.

Không biết đã bao lâu, cửa phòng bị mở ra. Giang Mặc Đình bước đến kéo rèm cửa ra.

Ánh sáng quá chói mắt, tôi nhắm mắt lại, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói đầy tức giận của anh ta: “Em đã nói gì với cảnh sát? Tại sao họ lại bắt Tư Tư đi?!”

Tôi mở mắt, ngẩng đầu nhìn anh ta, không còn chút cảm xúc nào: “Em chỉ nói với cảnh sát rằng chiếc xe đó anh đã tặng cho Lê Tư từ lâu rồi.”

Giang Mặc Đình càng thêm tức giận: “Em làm vậy sẽ hủy hoại Tư Tư! Bây giờ em lập tức đến đồn cảnh sát tự thú, nói rằng em vì muốn trốn tránh trách nhiệm nên vu khống Tư Tư.”

“Bảo tôi đi nhận tội thay, anh đã từng nghĩ tôi sẽ ra sao chưa?”

Giang Mặc Đình khựng lại, vẻ mặt không tự nhiên: “Anh sẽ bồi thường cho nạn nhân, để họ không truy cứu nữa. Em sẽ không sao đâu.”

“Nếu đã không sao, vậy Lê Tư vào đó rồi sao anh lại sốt ruột như vậy?”

Giang Mặc Đình cứng họng.

Tôi dời ánh mắt khỏi anh ta, nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài: “Giang Mặc Đình, chúng ta ly hôn đi.”

“Ly hôn? Chỉ vì anh bảo em nhận tội thay Tư Tư?”

“Chừng đó còn chưa đủ sao?”

Giang Mặc Đình im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói: “Anh không đồng ý ly hôn.”

“Anh có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Tôi chỉ là thông báo cho anh một tiếng.” Tôi nhắm mắt lại. “Tôi muốn nghỉ ngơi, anh đã làm phiền tôi rồi. Mời anh ra ngoài.”

Giang Mặc Đình nhìn tôi nhắm mắt, rõ ràng là trạng thái từ chối giao tiếp, nén giận rời khỏi phòng.

Bữa tối đã nấu xong, dì Trương – người giúp việc – gõ cửa phòng tôi: “Phu nhân, cơm tối xong rồi, cô xuống ăn một chút đi. Sức khỏe của mình mới là quan trọng nhất, bất kể có chuyện gì thì cũng sẽ…”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã mở từ bên trong. Dì Trương sững người.

Mở cửa rồi sao? Trước đây, hễ mỗi lần tiên sinh và phu nhân cãi nhau xong, phu nhân đều nhốt mình trong phòng giận dỗi, khuyên thế nào cũng không ra.

Hôm nay bà cũng vì không nỡ nên muốn khuyên vài câu, không ngờ còn chưa kịp khuyên bao nhiêu người đã tự ra rồi.

Dì Trương đứng ở cửa không nhúc nhích. Tôi nói: “Chẳng phải nói cơm xong rồi sao? Đi thôi.”

“À, à, được rồi.”

Dì Trương tránh sang một bên, tôi đi xuống lầu trước.

Bữa tối đã bày sẵn, Giang Mặc Đình không có ở đó, rõ ràng đang bận tìm cách đưa Lê Tư ra ngoài.

Nhìn những món ăn trước mặt đủ sắc hương vị, tôi chỉ cảm thấy bản thân trước kia quá ngu ngốc, vậy mà chỉ vì cãi nhau với Giang Mặc Đình đã ăn không vô, ngủ không yên.

Ăn no một bữa, tôi trở về phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nửa giường bên kia vẫn giữ nguyên như trước khi tôi ngủ, Giang Mặc Đình cả đêm không về.

Nhưng anh ta gửi cho tôi một tin nhắn:

[Chuẩn bị cho anh một bộ vest, anh sẽ bảo trợ lý đến lấy.]

Trước đây tôi vẫn cho rằng, mỗi lần cãi nhau xong Giang Mặc Đình chủ động tìm tôi là biểu hiện của việc muốn làm hòa, rồi tự tôi lại dỗ dành chính mình mà nguôi ngoai.

Nhưng bây giờ tôi sẽ không tự lừa mình nữa.

Giang Mặc Đình chẳng qua là chưa từng quan tâm đến cảm xúc của tôi, cho nên sau mỗi lần cãi vã mới có thể thản nhiên sai khiến tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi tôi ra khỏi nhà thì trợ lý của Giang Mặc Đình vừa tới. Nhìn thấy tôi, anh ta nói:
“Phu nhân, chào buổi sáng. Phiền cô lấy quần áo của Giang tổng cho tôi.”

“Anh cứ lên trên tùy tiện lấy một bộ là được. Tôi có việc phải đi trước.”

Trợ lý nhìn theo bóng lưng phu nhân rời đi, do dự một lúc rồi gọi điện cho Giang Mặc Đình:
“Giang tổng, phu nhân hình như không chuẩn bị quần áo, bảo tôi tùy tiện lấy một bộ. Ngài có yêu cầu gì không?”

Để đưa Lê Tư ra ngoài, Giang Mặc Đình hết đi thương lượng với gia đình nạn nhân lại mời người ta ăn uống. Đến nửa đêm mới đón được Lê Tư từ đồn cảnh sát, lại còn ở bên cô ta suốt nửa đêm. Sáng sớm liền trực tiếp đến công ty.

Nghe trợ lý nói vậy, Giang Mặc Đình bực bội xoa xoa giữa mày:
“Đưa điện thoại cho cô ấy, tôi nói chuyện với cô ấy.”

“Phu nhân đã ra ngoài rồi.”

“Ra ngoài? Đi đâu?”

“Không biết, phu nhân không nói.”

“Thôi kệ cô ấy đi. Cậu tùy tiện lấy một bộ mang đến công ty cho tôi.”

“Vâng, Giang tổng.”