Nhắc đến đứa bé, tôi không kìm được nước mắt.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Giang Mặc Đình quỳ xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi.
Anh ta cũng khóc.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi, hòa lẫn vào nhau, không phân biệt được là của ai.
“Tất cả là lỗi của anh. Anh không nên cãi nhau với em, không nên vì tức giận mà ly hôn với em, càng không nên bắt em đi nhận tội thay cho Tư Tư.
Em tha thứ cho anh được không? Chúng ta tái hôn.
Anh đảm bảo sau này sẽ đối xử tốt với em, tuyệt đối không làm em tức giận, không để em chịu uất ức nữa.”
Tôi rút tay khỏi tay Giang Mặc Đình, lắc đầu:
“Anh ly hôn với tôi là vì ông nội lấy quyền thừa kế ra ép anh đúng không?
Giữa tôi và Lê Tư, anh chọn Lê Tư.
Giữa tôi và quyền thừa kế, anh chọn quyền thừa kế.
Trong lòng anh, mãi mãi có thứ quan trọng hơn tôi.”
“Không phải vậy. Anh ly hôn với em chỉ vì em cứ liên tục nhắc đến ly hôn, anh tức giận nên mới vì sĩ diện mà ly hôn.”
“Còn Lê Tư, anh đã sớm không còn thích cô ta nữa rồi. Người anh thích là em.”
“Bây giờ nói những lời này không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta kết thúc hoàn toàn rồi. Sau này anh đừng đến tìm tôi nữa. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn nói lời tạm biệt với Thẩm Tầm của trước đây.”
Nói lời tạm biệt hoàn toàn với Thẩm Tầm của trước đây, đồng nghĩa với việc tôi không còn thích Giang Mặc Đình nữa.
Mười năm trước, tôi và ba mẹ gặp tai nạn. Chỉ có mình tôi sống sót. Họ hàng không ai muốn nuôi dưỡng tôi.
Là bà ngoại từ quê vội vã lên. Một bà lão gầy gò nhỏ bé, tự tay chăm sóc tôi từng chút một, đổ bô, thay tã, sợ tôi bị lở loét vì nằm lâu nên mỗi ngày đều lật người, lau rửa cho tôi, lần nào cũng mệt đến đẫm mồ hôi.
Chăm sóc tôi khỏe lại, bà càng gầy hơn, chỉ còn da bọc xương.
Ngày tôi xuất viện, bà không cho tôi cầm bất cứ thứ gì, một mình đeo đầy túi lớn túi nhỏ trên người. Vì quá vướng víu nên lúc băng qua đường không chú ý đến xe, bị tông trúng.
Một người gầy yếu như vậy, tôi lại thế nào cũng không kéo bà dậy nổi. Tôi sụp đổ gào khóc.
Trong tầm nhìn mờ nhòe vì nước mắt, đột nhiên xuất hiện một bóng người — là Giang Mặc Đình mặc đồng phục học sinh. Anh ấy bế bà ngoại xông thẳng vào bệnh viện.
Chiếc áo khoác đồng phục buộc ở eo rơi xuống cũng không kịp để ý. Tôi nhặt lên rồi chạy theo, nhưng anh ấy đã rời đi mất.
Bà ngoại được cứu sống. Chiếc áo khoác đồng phục ấy tôi vẫn luôn giữ lại. Còn anh, tôi cũng luôn ghi nhớ.
Buổi thi đầu tiên của kỳ thi đại học, tôi đến phòng thi mới phát hiện cây bút chì tô đáp án không biết rơi từ lúc nào. Tôi lo lắng đến quay cuồng, không biết phải làm sao.
Rồi anh xuất hiện, đưa cho tôi một cây bút chì:
“Bạn học, vừa rồi tôi thấy bạn làm rơi bút chì. Bạn đi nhanh quá, suýt nữa tôi không đuổi kịp.”
Tôi ngẩng đầu cảm kích nhìn anh, nhận ra là anh nên quên cả đáp lời.
Có người gọi anh:
“Giang Mặc Đình, nhanh lên, lát nữa trễ giờ rồi!”
Anh nhét cây bút chì vào tay tôi:
“Thi tốt nhé. Lần sau phải chú ý đấy, không phải lần nào cũng gặp được người tốt bụng như tôi đâu.”
Bóng lưng chạy đi ấy chồng lên hình ảnh hôm đó trước cổng bệnh viện, tim tôi lỡ mất một nhịp.
Sau kỳ thi đại học, tôi thông qua một người bạn ở trường Nhất Trung mà lấy được QQ của Giang Mặc Đình.
Kết bạn xong, tôi vào không gian cá nhân của anh thấy anh nói sẽ vào Hoa Đại. Thế là nguyện vọng một của tôi cũng điền Hoa Đại.
Khi giấy báo trúng tuyển được gửi về, Giang Mặc Đình đăng một dòng trạng thái:
“Tiểu gia Hoa Đại ta đến đây!”
Chúng tôi đều được Hoa Đại nhận. Tôi âm thầm vui mừng rất lâu, không ngừng tưởng tượng cảnh tái ngộ với anh ở đại học.
Nhưng sau khi nhập học tôi mới phát hiện, anh đến Hoa Đại là vì Lê Tư.
Lê Tư thi đỗ Hoa Đại, nhưng điểm của Giang Mặc Đình không đủ vào Hoa Đại, nên anh đã ôn lại một năm rồi thi lại vào Hoa Đại.
Chỉ là Lê Tư vào đại học sớm hơn một năm đã có bạn trai rồi. Giang Mặc Đình đau lòng, còn tôi thì lén lút vui mừng.
Ở đại học, muốn quen một người thật sự quá dễ. Tôi dần dần trở thành bạn với Giang Mặc Đình.
Một lần tôi ở cùng anh tình cờ gặp Lê Tư. Lê Tư hỏi tôi có phải bạn gái anh không, anh nói là phải.
Thế là chúng tôi ở bên nhau.
Khi yêu anh, tôi từng rất hạnh phúc.
Cho đến khi kết hôn.
Mẹ anh xem thường thân phận của tôi, luôn làm khó tôi. Nhưng vì anh, tôi đều nhẫn nhịn.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, Lê Tư ly hôn, thường xuyên tìm Giang Mặc Đình.
Tôi sợ họ nối lại tình xưa nên không cho Giang Mặc Đình qua lại với Lê Tư, nhưng anh không đồng ý.
Thế là chúng tôi luôn cãi nhau vì Lê Tư.
Cãi mãi, cãi đến mức tình cảm cũng cạn kiệt.
Cuối cùng đi đến bước ly hôn.
Giang Mặc Đình nghe ra ẩn ý trong lời Thẩm Tầm, nhưng lại chọn cách trốn tránh:
“Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Chuyện của chúng ta sau này từ từ tính. Anh sẽ cố gắng để em tha thứ cho anh.”
Sau đó Giang Mặc Đình bắt đầu tìm cách níu kéo Thẩm Tầm.
Nhưng bất kể anh làm gì, Thẩm Tầm cũng không hề lay động.
Anh cũng không bỏ cuộc.
Cho đến khi Thẩm Tầm bắt đầu yêu người khác.
Biết được tin này, Giang Mặc Đình ở trong phòng uống rượu giải sầu. Uống say rồi thì khóc.
Dì Trương nghe thấy động tĩnh, sợ anh xảy ra chuyện nên đứng canh ngoài cửa phòng một lúc.
Bà từng nói, còn chưa biết ai sẽ hối hận.
Giờ thì ứng nghiệm rồi.
Người hối hận là tiên sinh, không phải phu nhân.
Hết

