“Tôi muốn mời cô một bữa cơm.”

Tôi nhận lấy danh thiếp.

Cười đáp lại.

“Được thôi.”

Bước ra khỏi hội trường.

Ánh nắng rực rỡ ấm áp.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Là một tin nhắn từ số lạ.

[Thẩm Nghiên, xin lỗi em.]

Không đề tên.

Nhưng tôi biết là ai.

Tôi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ấn nút xóa.

Có những người, sẽ hối hận.

Có những chuyện, sẽ nuối tiếc.

Nhưng đời người, trước nay làm gì có cơ hội để làm lại từ đầu.

Tôi ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm phía xa xa.

Từ nay về sau.

Bọn họ bị bỏ lại trong quá khứ.

Còn tôi, sẽ sải bước tiến về tương lai.

HẾT