Cậu ấy không ngờ tôi lại chủ động thổ lộ, tay cầm đồ cũng run lên, không dám tin hỏi lại lần nữa: “Bối Bối, vừa nãy cậu nói gì cơ?”
Tôi mỉm cười, đưa món quà tỏ tình cho cậu ấy – một cặp dây chuyền đôi: “Tôi nói là tôi thích cậu, cậu có muốn làm bạn trai tôi không?”
Cậu ấy gật đầu liên tục, cầm dây chuyền lên nhìn.
Ngay giây tiếp theo, lúc cậu ấy còn chưa kịp phản ứng, tôi kiễng chân lên, khẽ hôn lên má cậu ấy một cái.
Ban đầu định hôn vào đôi môi mềm mại kia, nhưng chùn bước, đành hôn lên má.
Gương mặt cậu ấy lập tức đỏ bừng, khẽ hỏi: “Vậy… tôi cũng có thể hôn cậu không?”
Tôi bị câu hỏi của cậu ấy chọc cười.
Cậu ấy ôm lấy tôi: “Bối Bối, được không?”
“Cậu đoán xem.”
Cậu ấy cúi người, khẽ chạm môi lên môi tôi: “Vậy tôi đoán là được.”
Cả hai chúng tôi cùng cười, sợi dây chuyền trong tay cậu ấy khẽ rung lên, dưới ánh đèn đêm phát ra ánh bạc dịu dàng.
Sau này, ngày nào cậu ấy cũng đeo sợi dây chuyền đó, cậu ấy nói, đó là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi.
Sau khi ở bên nhau, cậu ấy vẫn thích tặng hoa cho tôi.
Bạn cùng phòng bảo ký túc xá của chúng tôi sắp biến thành tiệm hoa rồi.
Tôi bảo cậu ấy đừng tặng nữa, cậu ấy mới chịu dừng lại, chuyển sang mấy món quà nhỏ bất ngờ.
Kỳ nghỉ đông, cậu ấy đến khu nhà tôi tìm tôi, đúng lúc hai đứa đang nắm tay trò chuyện thì bị Hạ Niên đang mang rác xuống bắt gặp.
Hạ Niên tròn mắt, ngón tay chỉ về phía chúng tôi: “Hai! Hai người! Giữa ban ngày ban mặt, hai người đang làm gì đấy?!”
Tôi nhìn lên mặt trăng trên đầu, chìm vào trầm tư.
Một hành động quang minh chính đại như nắm tay, bị cậu ta nói vậy lại khiến tôi hơi chột dạ.
Hạ Niên ném rác xong, chạy tới “tung tăng”: “Chị Bối Bối, sao chị vẫn ở bên cậu ta vậy?”
Thấy chúng tôi vẫn nắm tay, cậu ta ấm ức tách tay chúng tôi ra.
Tôi bất lực cười, buông tay ra, gọi tên cậu ta: “Hạ Niên.”
Cậu ta mắt ươn ướt nhìn tôi: “Chị Bối Bối không cần em nữa à?”
“Sao lại không, em vẫn là em trai của chị mà.”
“Thế còn cậu ta thì sao?”
Diệp Phù Dã mỉm cười vỗ vai cậu ta: “Sau này tôi cũng xem cậu là em trai.”
Hạ Niên bĩu môi: “Ai thèm làm em cậu!”
Cậu ta lại nhìn tôi: “Chị Bối Bối sau này vẫn chơi với em chứ?”
Tôi dỗ cậu ta: “Tất nhiên rồi, trong lòng chị, em luôn có một vị trí nhất định.”
Lúc này Hạ Niên mới nở nụ cười rạng rỡ: “Vậy hai người định đi đâu chơi, rủ em theo với nhé.”
Diệp Phù Dã bên cạnh cười đến mức bất lực.
Haiz.
Dỗ người thật sự mệt mỏi.
Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại chuyện này, Diệp Phù Dã đều tủi thân cả buổi, bắt chước giọng tôi: “Trong lòng chị, em luôn có một vị trí nhất định.
“Thế còn anh thì sao, anh ở đâu?”
Tôi hôn lên má cậu ấy: “Anh cũng ở trong lòng em.”
Diệp Phù Dã “ồ” một tiếng: “Lòng em chứa được nhiều người ghê ha.”
Không còn cách nào khác, tôi lại hôn thêm một cái: “Các anh không giống nhau, anh là quan trọng nhất nhất nhất nhất!”
Diệp Phù Dã hôn lại, miệng vẫn không tha: “Quan trọng ở chỗ nào, nói thử xem.”
Tôi bắt đầu thấy bực, đẩy cậu ấy: “Diệp Phù Dã, vợ chồng già rồi, sao còn nhắc lại mấy chuyện cũ rích đó làm gì?”
Thấy tôi đẩy cậu ấy, Diệp Phù Dã uất ức tố cáo: “Ai bảo cậu ta lần nào cũng làm bóng đèn, giành em với anh, có phải chỉ mấy đứa biết khóc mới có kẹo ăn không? Lúc em dỗ cậu ta cũng khó chịu vậy hả…”
Giọng cậu ấy càng lúc càng nghẹn ngào, nơi khóe mắt còn lấp lánh ánh lệ: “Anh chỉ muốn em dỗ anh nhiều hơn một chút, quan tâm anh thêm một chút thôi mà…”
Tôi ngược lại lại thấy phấn khích.
Chẳng phải có câu: nước mắt của đàn ông là thuốc kích thích của phụ nữ sao.
Tôi thấy đúng thật đấy.
“Bảo bối, là lỗi của em, nói gì cũng không thể bù đắp được lỗi lầm khi đó, sau này em sẽ dùng hành động để chứng minh rằng, trong lòng em, anh mới là người quan trọng nhất.
“Giờ thì, lại đây, để em cắn một cái, được không?”
Diệp Phù Dã ngừng khóc, ánh mắt mang theo oán trách: “Gọi chồng đi, chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi, anh thích nghe em gọi anh là chồng.”
“Chồng chồng chồng chồng, chồng yêu ngoan nhất, yêu anh nhất trên đời.”
Lúc này Diệp Phù Dã mới hôn tôi, giơ tay, từ từ cởi áo ra…
(Hết)

Ngoại truyện
Diệp Phù Dã – Góc nhìn của cậu ấy
Bối Bối luôn nghĩ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở cầu thang căn-tin.
Nhưng thực ra, tôi đã biết cô ấy từ lâu rồi.
Trong buổi văn nghệ đêm Giao thừa của Nhị Trung Xuân Thành, cô ấy hát trên sân khấu.
Có người gọi tên cô ấy.
“Lữ Bối Bối.”
Bối Bối.
Tên cô ấy thật dễ nghe, gọi lên cứ như đang gọi “Bảo Bối” vậy, khiến người ta dễ dàng ghi nhớ ngay lập tức.
Về sau, thỉnh thoảng lại bắt gặp cô ấy trong trường.
Khoảnh khắc vai áo đồng phục rộng thùng thình lướt qua nhau, hình bóng cô ấy lại in đậm hơn trong tâm trí tôi.
Chỉ là sau đó, khi kỳ thi đại học tới gần, những cảm xúc ấy dần bị nhấn chìm trong sóng triều của buổi lễ tuyên thệ 100 ngày.
Cho đến khi ở cầu thang, một câu nói vô tình, cô ấy quay đầu lại.
Mọi người đều tưởng tôi sững sờ vì lời cô ấy vừa nói.
Chỉ riêng tôi biết, lúc đó tôi đang nghĩ —
Lâu rồi không gặp, Lữ Bối Bối.
Tôi kể chuyện đó với bạn, hỏi nếu gặp được một cô gái khiến mình rung động thì nên làm gì.
Cậu ấy bày cho tôi một cách, bảo hãy chăm đăng “vòng bạn bè”, thể hiện bản thân.
Vậy nên mấy ngày đó, tôi đăng hết mọi thứ có thể đăng.
Chỉ đợi lần gặp tiếp theo, tôi sẽ không làm kẻ nhút nhát nữa.
Về sau, Ôn Đồng Khuynh vì có việc gia đình nên vội vàng tìm người dạy thay.
Là cô ấy.
Nhưng có gì đó không đúng lắm.
Sao Ôn Đồng Khuynh lại tìm một cô gái để dạy thay?
Lúc ngồi cạnh cô ấy, tay tôi run đến mức đánh chữ hỏi Ôn Đồng Khuynh mà cũng loạng choạng, quên cả chuyện xin kết bạn.
Khoảnh khắc đó, tim tôi đập rất nhanh.
Cô ấy vẫn như thế, nụ cười rạng rỡ mà đáng yêu vô cùng.
Cho đến lúc trên tàu cao tốc, chỗ ngồi của chúng tôi lại gần nhau.
Tôi chợt tin rằng, có những mối nhân duyên là do trời định.
Tôi không nên do dự nữa.
Thế nên tôi chủ động mở lời: “Hay là kết bạn WeChat đi?”
Để quen nhau thêm một đời.

(Toàn văn hoàn)