Tôi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại:

“Anh đi công tác ở đâu thế? Đi công tác trên giường của Đinh Tân Nguyệt à?”

Anh nói:

“Tiểu Tuyết, em hiểu lầm rồi. Thật sự không giống như những gì em nhìn thấy đâu. Chờ anh về nhà rồi nghe anh giải thích.”

Tôi nói:

“Người ta vẫn bảo tai nghe chưa chắc đã thật, mắt thấy mới là thật. Vậy mà anh lại bảo thứ em tận mắt nhìn thấy không phải sự thật. Thế anh nói cho em biết, những gì em nghe thấy có phải sự thật không?

“Anh nói sẽ đối xử với con cô ta như con ruột, bảo cô ta đừng sợ, mọi chuyện đã có anh. Hai người rốt cuộc là quan hệ gì?”

“Em… em… Tiểu Tuyết, em đang nói gì vậy? Sao em lại biết?”

Ở đầu dây bên kia, anh còn định ngụy biện.

Tôi trực tiếp cúp máy.

Trong lòng tôi hỗn loạn vô cùng.

Đứa trẻ này thật sự đến không đúng lúc.

Tôi nên lựa chọn thế nào đây?

Cuộc hôn nhân này chắc chắn phải ly hôn.

Nhưng đứa trẻ thì sao?

Con cái vô tội.

Tôi đã khiến một đứa trẻ trở nên vô tội trong cuộc hôn nhân tan vỡ này rồi, chẳng lẽ lại để đứa bé trong bụng vừa sinh ra đã sống trong một gia đình đơn thân hay sao?

3

Sau bữa tối, Cố Nghiệp Thành từ bên ngoài trở về.

Trông anh có vẻ hơi mệt.

Vừa vào nhà, anh lập tức ôm lấy tôi.

“Xin lỗi em, Tiểu Tuyết. Mấy ngày nay khiến em chịu ấm ức rồi. Nhưng mọi chuyện thật sự không giống như em nhìn thấy.

“Anh chỉ làm hết tình nghĩa của một người bạn, cũng coi như tận tình chủ nhà thôi.

“Cô ấy cũng rất đáng thương. Chồng cô ấy bạo hành cô ấy, còn nói đứa bé trong bụng cô ấy là con hoang.

“Nhưng cô ấy đang mang thai, ở đây lại không có người thân, cũng không có bạn bè. Trên đời này cô ấy gần như chẳng còn người thân nào, bạn bè thật sự thân thiết cũng không nhiều. Người gần gũi nhất chỉ có anh.

“Nếu anh máu lạnh đến mức ngay cả chút lòng tốt này cũng không có, chắc em cũng sẽ không thích anh, đúng không?”

Tôi cười nói:

“Đúng vậy. Ban ngày nói chuyện điện thoại, em hơi nhỏ nhen.”

Buổi tối, Cố Nghiệp Thành muốn gần gũi với tôi nhưng tôi từ chối.

Tôi nói mình không được vui.

Tôi không nói cho anh biết chuyện tôi mang thai.

Nhưng dường như anh đã quên chuyện buổi sáng tôi tới bệnh viện nên cũng không hỏi thêm.

Để anh thấy rằng tôi không phản đối chuyện anh tới chỗ bạn gái cũ, tôi cố tình thể hiện vô cùng thản nhiên.

Sáng hôm sau, Cố Nghiệp Thành giống như mọi ngày, dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Khi tôi còn đang rửa mặt, anh đã ăn xong rồi đi làm.

Thật ra trong lòng tôi hiểu rất rõ.

Hiện tại công ty đã đi vào hoạt động ổn định, anh căn bản không cần đến công ty sớm như vậy.

Vì thế tôi lặng lẽ đi theo anh ra ngoài.

Thì ra cô bạn gái cũ kia sống ngay ở khu dân cư sát bên khu nhà chúng tôi.

Có lẽ lúc đầu anh nghĩ như vậy sẽ tiện chăm sóc cô ta.

Lại nghĩ tôi đang đi đào tạo bên ngoài, ban ngày bản thân anh cơ bản cũng không ở nhà, chỉ cần buổi tối không ra ngoài thì chắc sẽ chẳng bao giờ chạm mặt.

Vì vậy anh sắp xếp cho cô ta sống ở khu dân cư gần nhà chúng tôi nhất.

Tôi vừa nhìn thấy anh đi vào tòa số 7 của khu bên cạnh thì nhận được thông báo có người thêm bạn WeChat.

Chính là bạn gái cũ của anh.

Tôi suy nghĩ một chút rồi chấp nhận lời mời kết bạn.

Ngay lập tức, cô ta gửi cho tôi rất nhiều ảnh và video.

Tất cả đều là những cảnh Cố Nghiệp Thành chăm sóc cô ta trong cuộc sống.

Anh bế cô ta lên giường.

Đút cơm cho cô ta.

Dìu cô ta lên cầu thang.

Buổi tối khi cô ta ngủ, vì cô ta sợ hãi nên Cố Nghiệp Thành ngồi bên đầu giường cùng cô ta.

Anh ôm cô ta, nói rằng chỉ cần có Cố Nghiệp Thành ở đây thì cô ta chẳng cần sợ bất cứ điều gì.

Còn rất nhiều thứ khác.

Tôi thậm chí chưa xem hết đã không muốn xem nữa.

Thấy tôi không phản ứng, cô ta lại gửi tin nhắn thoại.