Nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới việc, cô lại nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ đến như vậy.

“Mạn Quân?”

Anh ta thoáng ngây người, ngay sau đó sự phấn khích trào dâng.

Anh ta không kìm được mà từng bước đi tới gần cô, bước chân mỗi lúc một nhanh.

“Lâu rồi không gặp, Mạn Quân.”

Thế nhưng Diệp Mạn Quân chẳng buồn để tâm tới anh ta, cô quay người kéo theo Lâm Hân Di đang ngơ ngác nói: “Đi thôi, về trường.”

Chu Hành Tri làm sao có thể để cô rời đi dễ dàng như vậy?

Anh ta vội bước lên trước, chặn đứng đường đi của cô.

“Mạn Quân, đừng đi, chúng ta nói chuyện một lát được không?”

Giọng anh ta hơi run rẩy, không biết vì lạnh hay vì nóng vội.

Thấy sắc mặt Diệp Mạn Quân không tốt, Lâm Hân Di bước tới che chắn trước cô: “Anh là ai vậy?”

Chu Hành Tri không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Diệp Mạn Quân.

Trong ánh mắt ấy chứa đựng quá nhiều thứ, sự mong chờ, nỗi căng thẳng, sự bất an, và cả một nét nhún nhường khó tả.

Diệp Mạn Quân cố kiềm nén cảm xúc, kéo Lâm Hân Di ra phía sau: “Thưa anh, tôi không quen biết anh. Vừa rồi vô ý ném trúng anh, thành thật xin lỗi.”

Lời lẽ của cô như những nhát dao, từng chữ một găm thẳng vào tim Chu Hành Tri.

Anh ta không nén nổi nữa mà giữ chặt lấy vai cô: “Làm sao em có thể không quen anh? Mạn Quân, em quên rồi sao? Chúng ta…”

Tuy nhiên, Diệp Mạn Quân như chạm phải lửa, vội vã giằng khỏi tay anh ta rồi đẩy ra.

Cô cao giọng: “Tôi đã nói rồi, tôi không quen anh, xin anh hãy tự trọng.”

Dứt lời, cô nắm tay Lâm Hân Di đi thẳng vào trong trường, không đoái hoài gì tới Chu Hành Tri đứng phía sau nữa.

Nhưng nhịp bước của cô có phần loạng choạng, dẫm lên lớp tuyết thấp cao không vững.

Cô không dám ngoái đầu, không dám nhìn gương mặt anh ta, không dám nhìn bộ dạng của anh ta khi đứng đó dõi theo cô.

Tâm trí cũng trở nên rối bời.

Hai năm rồi, cô ngỡ rằng mọi chuyện đã qua.

Thời gian đầu cô cũng từng thấp thỏm lo âu, vì biết rõ Chu Hành Tri sẽ chuyển công tác lên Bắc Kinh.

Nhưng suốt hai năm trôi qua, Chu Hành Tri chưa từng xuất hiện.

Cô cho rằng quỹ đạo cuộc đời mình đã thay đổi, vậy nên những chuyện khác cũng thay đổi theo.

Cô cứ ngỡ có lẽ anh ta đã kết hôn với Diệp Tâm Dao từ lâu rồi, hai người cuối cùng cũng không cần phải lén lút như kiếp trước nữa.

Cô cứ ngỡ mình cũng đã hoàn toàn rũ bỏ được nỗi đau đớn bị phản bội đó.

Cô không còn nhớ tới Chu Hành Tri nữa, càng không nghĩ tới chuyện lại tương phùng một cách đột ngột ở cổng trường như vậy.

Thì ra cô vẫn không cách nào đối diện với anh ta một cách thản nhiên.

Mối hận thù khắc cốt ghi tâm chất chứa trong tận xương tủy bùng lên mạnh mẽ ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh ta.

Cô không sao kiểm soát nổi sự run rẩy của cơ thể, chẳng rõ là vì lạnh hay vì hận.

Lâm Hân Di lo lắng nhìn Diệp Mạn Quân: “Mạn Quân, cậu ổn chứ?”

Diệp Mạn Quân cứ cúi gằm mặt không đáp.

Còn Chu Hành Tri vẫn lẽo đẽo theo phía sau.

Tuyết rơi ngày một dày, phủ trắng hai bên vai, anh ta cũng chẳng buồn phủi, cứ thế đi theo cô.

Cứ đi mãi cho tới khi tới dưới lầu ký túc xá.

Dì quản lý ký túc xá chặn anh ta lại: “Chàng trai à, cậu không được đi tiếp nữa đâu, đây là ký túc xá nữ mà! Đưa người tới đây là được rồi.”

Anh ta dừng bước, đứng giữa trời tuyết ngắm nhìn bóng lưng Diệp Mạn Quân rồi cất lời một lần nữa: “Mạn Quân, anh đã chờ em hai năm rồi…”

Chương 12

Giọng nói ấy giữa đêm tuyết rơi vang lên rõ mồn một, mang theo sự tủi thân và cố chấp khôn tả.

Diệp Mạn Quân không mảy may ngoảnh lại, đi một mạch về phía ký túc xá, bỏ lại tiếng gọi của anh ta ở phía sau.

Sắp tới cửa phòng, Lâm Hân Di giữ lấy Diệp Mạn Quân vốn nãy giờ vẫn cúi gằm mặt: “Mạn Quân, cậu bị sao thế? Trạng thái của cậu không ổn tí nào.”