Nhưng cô không hề thấy mình đáng thương, ngày nay được đi học ở đây, được nỗ lực để thực hiện lý tưởng, đã là một sự may mắn rồi.
Cô vẫn đi học bình thường, vẫn ngâm mình trong thư viện, vẫn đi làm gia sư.
Cùng lúc đó, hoạt động hợp tác giữa nhà trường và quân đội đã được chốt sổ.
Nói là hợp tác, thực chất là quân đội cử người đến trường tham quan học hỏi, còn trường thì cử đại diện đi cùng.
Qua lại nhiều lần, Diệp Mạn Quân thường xuyên bắt gặp Chu Hành Tri trong trường.
Chỉ cần có thời gian rảnh, Chu Hành Tri sẽ đi tìm Diệp Mạn Quân, dù cho không tìm thấy.
Có khi anh mang đến cho cô cốc nước gừng đường nóng hổi lúc cô tan học.
Có khi anh đợi dưới lầu thư viện lúc cô bước ra, để đưa chiếc khăn quàng cổ mua cho cô.
Có khi trời mưa, anh chuẩn bị sẵn ô cho cô.
Nhưng Diệp Mạn Quân chưa từng nhận lòng tốt của anh.
Anh cũng không hề nản chí.
Thậm chí anh học được cách kiềm chế, học được cách giữ khoảng cách.
Anh đặt đồ xuống rồi đi ngay, đặt ô trước cửa rồi né tránh, nhờ người chuyển giúp nước gừng đường.
Anh cẩn thận từng li từng tí, sợ cô phiền, sợ cô tránh né, sợ cô đến cả việc gặp mặt cũng không muốn.
Thế nhưng, sự kiềm chế ấy chẳng duy trì được bao lâu.
Hôm đó, trên đường làm gia sư về, Diệp Mạn Quân tình cờ gặp được đàn anh Trần Chí Viễn.
Thấy cô, anh sững lại một chút rồi mỉm cười.
“Diệp Mạn Quân? Trùng hợp quá.”
“Chào đàn anh Trần.” Cô gật đầu.
Hai người liền sánh vai cùng nhau đi về trường.
Dù cùng chuyên ngành, nhưng họ ít khi chạm mặt, thi thoảng gặp ở trường cũng chỉ chào hỏi qua loa.
Hôm nay hiếm hoi gặp gỡ, thế là câu chuyện cứ vậy mở ra.
Họ bàn về lý tưởng, về cuộc sống, về triết lý giáo dục, nói chuyện vô cùng rôm rả.
Thấy tâm trạng cô khá tốt, Trần Chí Viễn mới thăm dò: “Dạo này em ổn chứ?”
Anh ngập ngừng, cân nhắc câu từ: “Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, hiện tại mới là quan trọng nhất. Mong em đừng để bị ảnh hưởng.”
Diệp Mạn Quân thoáng ngẩn người, sau đó mới nhận ra anh đang nhắc đến chuyện gì.
Anh không gặng hỏi, cô cũng sẽ không nói nhiều, nhưng cô vẫn rất biết ơn lời thăm hỏi đầy thiện chí của anh lúc này.
“Em rất ổn, đừng lo lắng. Cảm ơn anh.”
Trần Chí Viễn gật đầu yên tâm, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Rồi anh chuyển sang chuyện khác, kể về các giáo sư trong khoa, về những cuốn sách mới ở thư viện, nói chuyện hồi lâu còn hẹn hôm nào cùng đi thư viện.
Cứ như thế, cả hai nhanh chóng về đến dưới lầu ký túc xá nữ.
Chào tạm biệt Trần Chí Viễn xong, Diệp Mạn Quân quay người lại thì đụng ngay Chu Hành Tri.
Anh đứng dưới ngọn đèn đường trước cửa ký túc xá, không biết đã đứng bao lâu rồi.
Trên vai phủ một lớp tuyết mỏng, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh, chóp tai đỏ bừng.
Vẻ mặt lộ rõ sự tiều tụy và buồn ngủ, hiển nhiên là đã đợi ở đây rất lâu.
Thấy cô quay lại, đôi mắt anh sáng rực lên, nhưng ngay sau đó lại tối sầm đi.
Anh tiến đến, ánh mắt vượt qua cô, nhìn về phía bóng lưng đã khuất xa kia.
“Mạn Quân, người đó là ai vậy?”
Diệp Mạn Quân thấy anh ta nực cười: “Liên quan gì đến anh?”
Chu Hành Tri cau mày, mặt lộ vẻ khó chịu.
“Muộn thế này rồi, sao em lại về cùng cậu ta?”
Giọng điệu mang theo sự chất vấn, mùi ghen tuông, và cả một nỗi tủi thân mà chính anh cũng không nhận ra.
Dù biết hỏi vậy là quá đường đột, nhưng anh không kìm nén được.
Cơn ghen tuông trong lồng ngực như lửa đốt, buộc anh phải xác nhận, dẫu cho điều đó có khiến Diệp Mạn Quân chán ghét.
“Hai người là… quan hệ gì?”
Diệp Mạn Quân bị lời nói của anh chọc cười.
“Chu Hành Tri, tôi và anh ấy có quan hệ gì, thì liên quan gì đến anh?”
“Cho dù tôi và anh ấy đang tìm hiểu nhau, thì cũng chẳng có bất cứ quan hệ gì với anh.”
Diệp Mạn Quân càng như vậy, trong lòng Chu Hành Tri càng nghẹn ứ.
“Em thích cậu ta sao?”

