Một lần nữa, anh lại không thể giữ cô ở lại.
Chu Hành Tri nhờ người hỏi thăm địa điểm Diệp Mạn Quân đến dạy học.
Một nơi mà phải tìm rất lâu trên bản đồ mới thấy, ẩn sâu trong núi, cách thị trấn gần nhất cũng mất nửa ngày đường đèo.
Anh viết tên địa danh đó ra giấy, gấp lại, cất cẩn thận trong túi áo trong.
Rồi bắt đầu gửi đồ đến đó.
Tháng nào anh cũng gửi, giống như một nhiệm vụ phải hoàn thành.
Có lúc là sách, có lúc là vở, có lúc là bút.
Anh đi khắp các nhà sách ở Bắc Kinh, thấy cuốn sách nào hợp với trẻ con là mua, thấy quyển vở nào đẹp, cây bút nào dễ viết đều mua hết.
Từng bức thư từng bức thư kẹp trong bưu kiện, viết về tình hình của anh, về chuyện trong đơn vị, về thời tiết ở Bắc Kinh.
【Mạn Quân, hôm nay anh đi ngang qua một nhà sách, thấy một cuốn sách, nghĩ rằng em sẽ thích nên anh mua rồi.】
【Mạn Quân, mùa thu Bắc Kinh đến rồi, lá ngân hạnh đã ngả vàng, bên em có lạnh không? Nếu lạnh, anh gửi áo ấm cho em nhé.】
【Mạn Quân, anh không mong em có thể tha thứ cho anh, chỉ mong em sống tốt. Em bình an là được. Nếu cần gì cứ tìm anh.】
Thế nhưng, tất cả đều bặt vô âm tín.
Anh gửi đồ, không biết cô có nhận được hay không.
Anh gửi thư, từng bức từng bức, cũng như đá chìm xuống đáy hồ, không sủi bọt một gợn sóng nào.
Có đôi khi anh nghĩ, liệu có phải cô căn bản không thèm đọc những bức thư đó?
Có lúc anh lại nghĩ, cô đã đọc, chỉ là không muốn hồi âm.
Dù là trường hợp nào, cũng khiến anh cảm thấy trống trải trong lòng.
Nhưng anh vẫn gửi.
Mỗi tháng một lần, không thay đổi.
Vì đó là điều duy nhất anh có thể làm.
Điều duy nhất để cô biết, anh vẫn ở đây.
Cuộc sống trên núi và ở Bắc Kinh là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Không có nhà lầu, không có đèn đường, không có dòng người đạp xe tấp nập.
Chỉ có những ngọn núi xếp lớp lớp, trùng điệp nối tiếp nhau, nhìn không thấy điểm dừng.
Chỉ có bốn năm gian nhà vách đất, lớp bùn bong tróc, để lộ ra những viên gạch mộc bên trong.
Chỉ có một bãi đất trống gồ ghề làm sân chơi, ngày nắng bụi mù mịt, ngày mưa lầy lội bùn đất.
Chỉ có vài chục đứa trẻ mặc quần áo chắp vá, má đỏ hây hây vì gió núi, đôi mắt sáng lấp lánh như sao.
Ngày đầu tiên Diệp Mạn Quân đứng trên bục giảng, hàng chục đôi mắt phía dưới đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô.
Đen láy, sáng trong, thuần khiết như dòng suối trên núi.
Không có chút tạp chất, không có sự phòng bị, cứ thế nhìn cô chăm chú.
Cô bỗng nhiên không còn căng thẳng nữa.
“Chào các em, cô là giáo viên mới của các em, cô họ Diệp.”
“Chúng em chào cô Diệp ạ——”
Tiếng trẻ con kéo dài, vang vọng khắp núi rừng.
Cô mỉm cười.
Từ ngày hôm đó, cô là cô giáo Diệp.
Diệp Mạn Quân dạy Ngữ văn, Toán học, ca hát, vẽ tranh.
Môn gì cô cũng dạy.
Chương 20
Giờ Ngữ văn, cô dạy bọn trẻ tập đọc, từng nét từng nét viết lên bảng đen, học sinh thì cầm cành cây tập viết theo trên nền đất.
Giờ Toán, cô dạy cộng trừ nhân chia, lấy những viên sỏi nhỏ làm đồ dùng học tập, mỗi đứa trẻ một nắm sỏi, say sưa tính toán.
Giờ Âm nhạc, cô dạy bài “Hãy cùng vung mái chèo”, đám nhỏ gào tướng lên hát, lạc tông chẳng đâu vào đâu, nhưng đứa nào đứa nấy đều vui vẻ.
Giờ Mỹ thuật, cô dạy vẽ ngôi nhà, vẽ cây, vẽ núi. Nét vẽ tuy nguệch ngoạc xiêu vẹo, nhưng bức nào cũng có một ông mặt trời đỏ rực rỡ.
Lâm Hân Di dạy Tiếng Anh, còn Trần Chí Viễn thì đảm nhận môn Thể dục.
Hai cô gái ở chung một phòng ký túc xá, hai chiếc giường kê sát nhau, ở giữa chỉ căng tạm một tấm vải làm vách ngăn.
Trần Chí Viễn ở một căn phòng đơn khác, diện tích còn bé hơn cả phòng của hai cô, chỉ đủ kê một chiếc giường và một cái bàn.
Đêm đến, họ thắp đèn dầu soạn giáo án.
Ánh đèn dầu leo lét vàng vọt, lập lòe hắt lên khuôn mặt, cái bóng cũng nhảy nhót theo.

