Ngày càng có nhiều giáo viên trẻ tình nguyện tới nơi đây công tác và gắn bó lâu dài.

Có người vừa tốt nghiệp trường sư phạm, có người từ thành phố chuyển tới, cũng có những em học sinh ở đây thi đỗ đại học rồi quay lại cống hiến cho quê hương.

Diệp Mạn Quân rất mãn nguyện với cuộc sống ở kiếp này.

Từng nếm trải những bi kịch trong hôn nhân ở kiếp trước, kiếp này cô chẳng còn thiết tha gì tới chuyện lập gia đình nữa.

Nhưng bên cạnh cô, luôn có những người bầu bạn.

Có Lâm Hân Di, có Trần Chí Viễn, có các thầy cô giáo trong trường, và có những đứa trẻ vô cùng đáng yêu.

Cô dành trọn mọi tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục, mỗi ngày đều trôi qua trong guồng quay soạn giáo án, lên lớp, họp hành, lên thị trấn làm việc, những tháng ngày bận rộn nhưng cũng thật bình yên.

Còn mười năm trôi qua, Chu Hành Tri vẫn chỉ có một mình.

Trên phương diện sự nghiệp, anh không còn ý chí cầu tiến; về tình cảm, anh cũng chẳng buồn mở lòng với ai khác.

Anh vẫn giậm chân tại vị trí cũ, nhạt nhòa trong đơn vị như một kẻ vô hình.

Anh sống một cuộc đời qua loa nhưng cũng đầy cố chấp – qua loa với chính bản thân mình, chuyện ăn mặc, ngủ nghỉ đều xuề xòa qua quýt;

Nhưng lại vô cùng cố chấp với Diệp Mạn Quân.

Suốt mười năm đằng đẵng, anh vẫn luôn kiên trì làm một việc, đó là tháng nào cũng gửi đồ lên vùng cao, dẫu chưa một lần nhận lại dòng hồi âm.

Mỗi tháng tới bưu điện một lần, đã trở thành một nghi thức không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Trong khoảng thời gian đó, cũng có không ít người làm mối cho anh, thậm chí có những cô gái còn chủ động tiếp cận.

Nhưng anh luôn lịch sự từ chối, không gieo cho ai một tia hy vọng nào.

Ban đầu anh hay nói: “Tôi sống một mình thế này cũng rất tốt.”

Về sau anh lại nói: “Trong lòng tôi đã có người khác rồi, là tôi có lỗi với cô ấy. Tôi không thể đón nhận thêm ai được nữa.”

Dần dà, chẳng còn mấy ai muốn mai mối cho anh nữa, cũng không còn ai chủ động tới gần anh.

Những lúc nỗi nhớ dâng trào không kìm nén nổi, Chu Hành Tri lại cất công tìm đến ngôi trường miền núi ấy.

Thế nhưng anh chưa từng bước tới gần, chỉ lặng lẽ nấp ở một nơi kín đáo, từ xa dõi theo cô.

Có đôi khi bắt gặp cô đang chơi đùa cùng đám trẻ ngoài sân, có đôi khi lại thấy cô ôm xấp giáo án bước ra từ phòng học, cũng có khi bắt gặp cô đứng trầm ngâm giữa ráng chiều đỏ rực, phóng tầm mắt về nơi xa xăm.

Thấy cô sống hạnh phúc, anh cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Sau đó anh lại quay lưng, trở về Bắc Kinh, tiếp tục với guồng quay cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Hai bên mái tóc anh đã bắt đầu điểm bạc.

Năm tháng đã lấy đi vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú của anh, để lại những nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt, dấu vết của sự già nua đang dần chiếm lấy thân thể anh.

Dáng đi của anh đã hơi còng xuống, đôi mắt cũng không còn sáng trong như ngày xưa nữa.

Anh vẫn thường xuyên nhớ về giấc mơ ấy.

Sự chân thực trong giấc mơ đó luôn khiến anh không thôi run rẩy.

Những trận cãi vã, sự thờ ơ lạnh nhạt, những tổn thương, và cả những ánh mắt tràn ngập hận thù của cô, tất cả đều hiển hiện rõ mồn một như mới xảy ra ngày hôm qua.

Lúc tỉnh mộng, mồ hôi lạnh thường túa ra ướt đẫm, anh ngồi bó gối giữa bóng đêm đơn độc, phải mất rất lâu sau tâm trí mới có thể bình lặng trở lại.

Suy cho cùng, là anh đã phụ bạc cô.

Dù cho kiếp này anh không kết hôn cùng cô, nhưng những gì anh đã làm trước đó, cũng chính là bằng chứng tố cáo anh từng làm tổn thương cô.

Sự bồng bột ngông cuồng của tuổi trẻ, những chuỗi ngày không biết trân trọng người trước mắt, khoảng thời gian cô chờ đợi anh nhiều năm nhưng anh lại nhắm mắt làm ngơ, tất thảy đều là nợ cô.

Những lỗi lầm này, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc tội, có phải cô độc đến già, anh cũng cam lòng.

——HẾT——