Một năm sau.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay, đúng lúc trời đang vào thu.
Trợ lý đến đón tôi, trên đường đi luôn miệng báo cáo về những thay đổi trong suốt một năm qua.
Quy mô công ty đã mở rộng gấp đôi, dự án mới triển khai ở ba thành phố.
Dự án khu Đông ngày trước vì Phó Hàm Chi rút vốn mà bị đình trệ.
Hiện nay do tôi độc lập hoàn thành, lợi nhuận tăng gấp ba lần.
“Thẩm tổng, một năm chị không ở đây, Phó Hàm Chi đã đến tìm mấy lần.”
“Ban đầu là muốn bàn chuyện hợp tác, bị chị từ chối thì bắt đầu dò hỏi tình hình hiện tại của chị. Sau đó… sau đó anh ta uống say, nói rất nhiều điều kỳ lạ.”
Tôi gấp tài liệu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không cần bận tâm.”
Cuộc trùng phùng đến một cách không kịp trở tay.
Tôi tình cờ chạm mặt Phó Hàm Chi ở một nhà hàng khi đang đi ăn cùng khách hàng.
Anh ta gầy đi một chút so với một năm trước, tinh thần cũng không tốt như xưa.
Nhìn thấy tôi, anh ta thoáng sững sờ, ngay sau đó mới kịp phản ứng lại:
“Minh Đường? Em về rồi sao?”
Tôi khẽ gật đầu, coi như chào hỏi, rồi quay người định đi.
Anh ta lại đuổi theo:
“Một năm qua em sống tốt không? Anh đã tìm em nhưng mãi không liên lạc được, chuyện năm xưa anh…”
Tôi dừng bước, ngắt lời anh ta một cách bình thản và xa cách:
“Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa, xin lỗi, tôi còn có việc.”
Anh ta nhất thời đứng sững tại chỗ.
Tuy nhiên, ba ngày sau, tôi lại rất tình cờ bắt gặp Hứa Tri Ý.
Giây phút nhìn thấy tôi, cả người cô ta cứng đờ lại.
“Minh… Minh Đường?”
Tôi gật đầu, lịch sự và xa lạ: “Lâu rồi không gặp.”
Sau đó tôi né tránh cô ta, đi thẳng ra thang máy.
Cô ta đột nhiên đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay tôi, hốc mắt đỏ hoe:
“Minh Đường, chúng ta có thể nói chuyện được không? Một lát thôi, tớ cầu xin cậu…”
Tôi cúi đầu nhìn tay cô ta, cô ta như bị bỏng rụt vội lại.
“Hứa Tri Ý, chúng ta không có gì để nói cả.”
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy cô ta ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc.
Trước đây tôi từng nghĩ, nếu gặp lại họ, tôi sẽ phẫn nộ, sẽ đau lòng, sẽ cam chịu.
Nhưng đến giây phút này tôi mới nhận ra.
Hóa ra buông bỏ một người, là bắt đầu từ lúc người đó không còn có thể làm tổn thương bạn được nữa.
Thật ra tôi thừa biết.
Cuộc sống của Hứa Tri Ý và Phó Hàm Chi, quả thật chẳng dễ dàng gì.
Trong một năm ở Anh, có rất nhiều người bạn thường xuyên thuật lại cho tôi.
Coi như chuyện cười để kể tôi nghe.
Sau màn kịch ầm ĩ ở đám cưới, hình tượng của Phó Hàm Chi rớt đài thê thảm.
Một người trọng thể diện như anh ta lại bị phanh phui vụ bê bối lớn đến vậy, nhất thời khó mà chấp nhận được.
Những người anh ta từng đắc tội ngày trước thi nhau giậu đổ bìm leo, mấy dự án lớn liên tiếp bị nẫng tay trên.
Anh ta bắt đầu mượn rượu giải sầu, tính khí cũng ngày càng tồi tệ.
Còn Hứa Tri Ý mất đi sự che chở của tôi, mất đi sự kiên nhẫn của Phó Hàm Chi thuở cuồng nhiệt lúc mới yêu, cuộc sống càng thêm ngột ngạt.
Cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều, không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà.
Cái thói quen tiêu tiền như nước cũng không bỏ được.
Công ty của Phó Hàm Chi gặp trục trặc, tình hình kinh tế kém xa trước kia.
Cô ta lại chẳng thấu hiểu, ầm ĩ đòi mua túi xách, đòi đi du lịch.
Hai người bắt đầu cãi vã thường xuyên.
Phó Hàm Chi chê cô ta hay làm mình làm mẩy, chê cô ta không hiểu chuyện, chê cô ta ngoài tiêu tiền ra chẳng biết làm cái gì.
Hứa Tri Ý chê anh ta thay đổi, không còn dịu dàng như trước, không còn chu đáo như trước.
Nói bản thân mình mù mắt nên mới bỏ tôi để chọn anh ta.
Họ giống như hai con nhím, dựa dẫm vào nhau để rồi đâm nhau ứa máu, chia xa lại chẳng cam lòng.
“Nghe nói dạo này họ đang ầm ĩ đòi ly hôn,”
Bạn tôi hạ giọng nói:
“Hứa Tri Ý cảm thấy Phó Hàm Chi không đối tốt với cô ta như trước, Phó Hàm Chi lại thấy Hứa Tri Ý chỉ là gánh nặng. Hai người ngày nào cũng cãi vã, hàng xóm còn gọi cả cảnh sát.”
Tôi bưng tách cà phê lên, khẽ thổi: “Trong dự liệu.”
Bạn tôi nhìn tôi, dè dặt hỏi: “Minh Đường, cậu… không buồn nữa chứ?”
Tôi mỉm cười.
“Từ lâu đã không còn buồn nữa rồi.”
Đây là lời thật lòng.
Một năm ở Anh, tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Tôi từng coi Hứa Tri Ý và Phó Hàm Chi là toàn bộ cuộc sống của mình.
Vì họ mà liều mạng kiếm tiền, vì họ mà liều mạng trở nên mạnh mẽ.
Tôi cứ ngỡ chỉ cần mình đủ mạnh, là có thể bảo vệ được những người mình quan tâm.
Nhưng họ đã dùng cách tàn nhẫn nhất để nói cho tôi biết, có những thứ không phải cứ mạnh mẽ là giữ lại được.
Bây giờ tôi đã hiểu, những gì thực sự thuộc về mình, không cần mình phải liều mạng giữ lấy.
Những gì không thuộc về mình, có cưỡng cầu cũng vô dụng.
**7**
Sau lần gặp mặt đó, Phó Hàm Chi bắt đầu liên lạc với tôi thường xuyên.
Ban đầu là gọi điện, anh ta dùng vô số số điện thoại khác nhau gọi tới.
Tôi chặn một số, anh ta lại đổi số khác.
Sau đó là tin nhắn, những dòng tin dài dằng dặc gửi đến bất kỳ nơi nào tôi có thể nhìn thấy.
Nghĩ lại cũng thấy nực cười.
Hồi yêu nhau cả hai chúng tôi đều đủ lý trí, rất ít khi cãi vã.
Anh ta đối với những trò vặt vãnh của các cặp đôi khác luôn tỏ ra khinh thường.
Nhưng bây giờ, ngay cả tài khoản nghe nhạc của tôi anh ta cũng gửi tin nhắn riêng.
Có thể thấy trong một năm qua, anh ta cũng được huấn luyện thành công rồi đấy.
Anh ta nói anh ta hối hận rồi.
Nói rời xa tôi mới biết tôi tốt nhường nào.
Nói Hứa Tri Ý căn bản không phải người anh ta muốn.
Cô ta quá hay làm mình làm mẩy, quá bám dính, quá không hiểu chuyện.
Cô ta không cho phép anh ta qua lại với bất kỳ người bạn khác giới nào.
Lục lọi điện thoại, kiểm tra lịch trình của anh ta, ngay cả khi anh ta tăng ca cũng phải gọi video để xác nhận.
Anh ta nói trước kia anh ta từng tận hưởng cảm giác làm vị cứu tinh của cô ta, thích cái cảm giác được cô ta phụ thuộc.
Nhưng lâu dần, chỉ thấy nghẹt thở.
【Minh Đường, em khác cô ấy. Em độc lập, em kiên cường, em chưa bao giờ gây phiền phức cho anh. Em là người phụ nữ tốt nhất anh từng gặp, là do lúc đó anh mù mắt…】
Tôi nhìn dòng tin nhắn này, chỉ thấy buồn cười.
Lúc trước anh ta nói Hứa Tri Ý rời xa anh ta sẽ sống không nổi.
Bây giờ lại bảo Hứa Tri Ý quá bám dính, quá rắc rối.
Lúc trước anh ta nói tôi quá độc lập, quá kiên cường, không cần anh ta.
Bây giờ lại bảo độc lập kiên cường mới là phẩm chất tốt nhất.
Tất cả các lý do đều là ngụy biện.
Mọi ngụy biện chỉ để tìm một cái cớ đường hoàng cho sự phản bội của chính mình.
Tôi không trả lời, cũng không chặn.
Những thứ hoàn toàn không thèm quan tâm, đến việc chặn cũng là thừa thãi.
Tin nhắn của anh ta nằm im trong hòm thư, giống như thư rác, nhìn một cái rồi xóa.
Hứa Tri Ý cũng không chịu kém cạnh.
Cô ta không biết lấy đâu ra số điện thoại mới của tôi.

