Cô ta quỳ rạp dưới chân tôi, khóc lóc thảm thiết.

Mặc cho Lục Cảnh Thâm có đỡ thế nào cũng không chịu đứng lên.

“Mình chỉ xin cậu, có thể tha thứ cho mình.”

Lục Cảnh Thâm ôm An An, từ trên cao nhìn xuống đánh giá tôi.

“Thẩm Minh Vi, lời hay ý đẹp anh đã nói hết với em rồi, cho dù em có muốn ly hôn anh cũng đồng ý.”

Ly hôn?

Để hời cho cả nhà ba người bọn họ hạnh phúc sống bên nhau sao?

Nằm mơ đi!

“Tôi chỉ hỏi anh một câu, rốt cuộc hai người… tằng tịu với nhau từ bao giờ.”

Suy cho cùng, khoảng thời gian đó, tôi và Diệp Minh Thiền gần như hình với bóng.

“Em đừng làm khó Minh Thiền, là lỗi của anh!”

Lục Cảnh Thâm giành trả lời.

“Lần đó anh uống say, đi nhầm phòng.”

Lục Cảnh Thâm đi tiếp khách chưa bao giờ uống say.

Lần duy nhất say rượu mất kiểm soát, cũng là do tôi túc trực bên giường chăm sóc cả đêm.

Chưa kịp để tôi nghĩ thông suốt chỗ nào không đúng.

Diệp Minh Thiền đột nhiên nhét vào tay tôi một con dao gọt hoa quả, nhắm ngay vào bụng mình mà đâm mạnh xuống.

Chương 3

“Vi Vi, nếu làm như vậy có thể khiến trong lòng cậu dễ chịu hơn chút, mình cam tâm tình nguyện!”

Tôi bị hành động đột ngột của cô ta làm cho hoảng sợ, ngây ngốc nắm chặt con dao gọt hoa quả nhuốm máu tươi.

Lục Cảnh Thâm trừng nứt cả khóe mắt, vung tay tát ngã lăn tôi ra đất.

Lực đạo mạnh đến mức tôi lăn mấy vòng trên sàn.

“Cảnh… Cảnh Thâm, anh đừng trách Vi Vi, trong lòng cậu ấy… đang giận em…”

Bụng dưới quặn thắt, tôi đau đớn cuộn tròn trên mặt đất, những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu ứa ra từ trán.

Tôi khó nhọc vươn tay về phía Lục Cảnh Thâm, khẽ khàng cầu xin.

“Lục Cảnh Thâm, gọi cấp cứu giúp em, bụng em đau quá!”

“Minh Thiền bị cô đâm trọng thương, sống chết chưa rõ, cô còn mặt mũi nằm đây giả vờ đáng thương à?”

Anh ta không thèm nhìn tôi thêm một cái, dứt khoát ném An An cho người giúp việc.

Cúi người bế thốc Diệp Minh Thiền chạy thẳng ra ngoài cửa.

Cảm giác tức nặng quen thuộc truyền đến từ bụng dưới, tôi gian nan cúi đầu xuống.

Lại phát hiện quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng.

“Lục Cảnh Thâm, con của chúng ta…”

Tôi cuộn tròn trên mặt đất, trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta ôm Diệp Minh Thiền rời đi.

Cuối cùng người giúp việc không nhìn nổi nữa.

Mới gọi cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện.

Khi tỉnh lại, y tá vừa vặn đang thay bình truyền dịch cho tôi.

“Đứa bé không giữ được.”

Cô ấy nhìn tôi đầy thương xót.

“Trước đây chị từng phá thai lúc thai đã lớn, thành tử cung mỏng, sau này e là không thể mang thai được nữa.”

Đưa tay sờ lên phần bụng phẳng lì, tôi đau đớn nhắm chặt mắt.

Tôi thậm chí còn chưa kịp biết đến sự tồn tại của con.

Nó đã chết dưới chân chính ba ruột của mình.

Chập tối, Lục Cảnh Thâm bừng bừng tức giận đạp tung cửa phòng bệnh của tôi.

“Minh Thiền đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, cô còn mặt mũi nằm trong bệnh viện giả vờ đáng thương sao?”

Anh ta vung tay, bát cháo nóng hổi hất thẳng lên mặt tôi.

Da thịt liên tục truyền đến cảm giác bỏng rát đâm chói.

“Là cô ta tự tìm đường chết, liên quan gì đến tôi!”

“Sao anh không hỏi tôi vì sao lại nằm trong bệnh viện, sao anh không hỏi đứa con của chúng ta…”

“Tôi không cần phải hỏi!”

Lục Cảnh Thâm tức đến mức hai mắt đỏ ngầu.

“Tôi đã cho cô cơ hội an phận làm Lục phu nhân, là tự cô không biết trân trọng.”

“Đã như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí!”

Anh ta sai người đè tôi xuống thay quần áo, áp giải tôi đi theo anh ta đàm phán làm ăn.

Người đi gặp, tình cờ tôi cũng biết.

Hồi mới kết hôn, Lục Cảnh Thâm từng đưa tôi đi gặp vài đối tác làm ăn.

Ông ta hiểu lầm tôi là tình nhân của Lục Cảnh Thâm, đã buông lời thô bỉ thậm chí còn động tay động chân với tôi.

Lục Cảnh Thâm lúc đó lập tức trở mặt, không nể tình mà đánh ông ta một trận.