Là người đầu gối tay ấp cùng hắn trải qua bao sóng gió.
Tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Giữ nguyên tắc tránh đầu sóng ngọn gió, tôi rời khỏi kinh đô, xách hành lý về quê sống một tháng.
Đến khi trở lại, tin tức nghe được lại là Lục Cảnh Thâm đã bị bắt vào tù.
Tôi đặc biệt chọn một ngày nắng đẹp trời quang đến thăm tù.
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm rất bình thản.
“Cảnh sát nói người tố cáo nặc danh, là em đúng không.”
Tôi mỉm cười, thẳng thắn thừa nhận.
“Là tôi.”
“Tôi đã nói rồi, chuyện ngày hôm đó coi như là anh tạ lỗi với đứa con đầu lòng của tôi.”
“Chuyện hôm nay, coi như anh tạ lỗi với đứa con thứ hai của tôi.”
“Giữa hai chúng ta, coi như huề nhau.”
“Anh biết, là anh có lỗi với em.”
Bước đi sai lầm đó của hắn.
Đã hoàn toàn hủy hoại gia đình mà chúng tôi đã cất công vun đắp nhiều năm qua.
Lục Cảnh Thâm bị bắt, Diệp Minh Thiền cũng cuối cùng được thả ra từ cái nơi không thấy ánh mặt trời đó.
Chỉ là chuỗi ngày bị tra tấn dằn vặt kéo dài, đã khiến tinh thần cô ta suy sụp.
Cô ta trở nên điên điên khùng khùng, gặp ai cũng hỏi.
“Có nhìn thấy An An của tôi không? Cầu xin cô trả An An lại cho tôi được không?”
Tôi lạnh lùng hất tay cô ta ra, sải bước dài rời đi.
Từ nay sương mù tan biến, tương lai muôn vàn rực rỡ.

