7

Con gái sau đó được đặt tên là Chu Cửu An, nhũ danh là An An, mang ý nghĩa bình an thuận lợi.

Mẹ chồng vui mừng không để đâu cho hết, gần như ở hẳn nhà tôi, giúp chăm sóc em bé, lo liệu việc nhà, để tôi có thể yên tâm ở cữ.

Chu Minh cũng điều chỉnh thời gian làm việc, cố gắng ở bên chúng tôi nhiều nhất có thể.

Trong thời gian đó, ba tôi lại đến vài lần, mỗi lần đều vội vã, đặt chút đồ xuống, nhìn cháu vài cái rồi đi.

Ông không còn cố gắng biện hộ cho mẹ tôi nữa, cũng không nhắc đến chuyện “người một nhà”, chỉ lặng lẽ làm tròn trách nhiệm mà ông cho là của một “ông ngoại”. Sự quan tâm giữ khoảng cách như vậy, tôi chấp nhận.

Còn phía mẹ tôi và em gái, dường như trở thành một thế giới song song.

Từ những tin nhắn trong nhóm gia đình mà Chu Minh thỉnh thoảng vô tình lướt thấy, Lê Nhiên nghiễm nhiên là công thần trong nhà, được nâng niu như sao vây trăng sáng.

Mẹ tôi bận rộn hầu hạ nó ở cữ, đăng ảnh sinh hoạt hằng ngày của đứa cháu trai mập mạp, cuộc sống dường như vẫn như trước, không hề thay đổi vì sự vắng mặt của tôi.

Như vậy cũng tốt.

Ngày đầy tháng của An An, chúng tôi không làm lớn, chỉ mời vài người thân bên nhà Chu Minh, ăn một bữa cơm đơn giản tại nhà.

Ba tôi đến, mừng một phong bao rất lớn, ăn xong liền lấy cớ có việc rời đi, có lẽ không muốn chạm mặt họ hàng bên nhà Chu Minh, sợ ngượng ngùng.

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua, cho đến khi An An tròn hai tháng, tôi nhận được điện thoại của Lê Nhiên.

Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, tôi do dự một chút rồi vẫn nghe máy.

“Chị.” Giọng Lê Nhiên nghe có chút sa sút, không còn bay bổng như trước.

“Ừ, có chuyện gì?”

“An An… ngoan không?” Nó hỏi có chút dè dặt.

“Khá ngoan.” Tôi đáp nhàn nhạt.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi tôi nghe tiếng nó hít sâu: “Chị, em… em có thể đến thăm chị và An An được không?”

Yêu cầu này có phần ngoài dự đoán của tôi.

Tôi khựng lại một chút rồi đáp: “Dạo này bận lắm, để nói sau đi.”

Tôi không phải thánh mẫu, không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cái vòng tròn nhỏ của nó và mẹ, tôi tạm thời không muốn để An An tiếp xúc.

Lê Nhiên dường như có chút thất vọng, nhưng không ép buộc, chỉ khẽ nói: “Ồ, được rồi… vậy chị chăm sóc bản thân nhé.”

Cúp máy, tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nó nhất thời nảy ý.

Một tuần sau nữa, vào một buổi chiều cuối tuần, chuông cửa vang lên.

Chu Minh ra mở cửa, người đứng ngoài lại là Lê Nhiên. Nó đến một mình, tay xách vài món đồ cho em bé, sắc mặt có chút tiều tụy, ánh mắt từng sáng rực phô trương giờ cũng tối đi không ít.

“Chị… anh rể.” Nó đứng ở cửa, có chút lúng túng.

Chu Minh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hỏi ý. Tôi nhìn dáng vẻ ấy của Lê Nhiên, lòng mềm đi một chút, khẽ gật đầu.

“Vào đi.” Chu Minh nghiêng người cho nó bước vào.

Lê Nhiên đi vào, ánh mắt lập tức tìm kiếm, dừng lại trên chiếc nôi nơi An An đang ngủ trong phòng khách. Nó bước tới, cúi người xuống, nhìn đến thất thần.

“Con bé thật nhỏ, thật mềm.” Lê Nhiên khẽ nói.

“Ừ, giai đoạn sau mới bồi bổ, đã cố hết sức rồi.” Tôi ngồi trên sofa, không nhúc nhích.

Nó nhìn một lúc mới đứng thẳng lên, ngồi xuống sofa đối diện tôi, hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng.

“Chị, xin lỗi.” Nó đột nhiên nói.

Tôi sững lại.

“Chuyện canh gà… em với mẹ đã cãi nhau mấy lần.” Lê Nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt long lanh nước, “Ban đầu mẹ còn không thừa nhận, sau bị em hỏi dồn thì nói… nói chị tính tình trầm, không được lòng người, sau này không trông cậy được, chi bằng thương em nhiều hơn… nói nhà chồng em điều kiện tốt, dỗ dành em cho tốt, sau này mẹ mới có chỗ dựa…”

Nó nói rất khó khăn, vì nấc nghẹn mà câu chữ đứt quãng.

Tuy tôi đã sớm hiểu rõ tính toán của mẹ, nhưng chính tai nghe em gái nói ra những toan tính thẳng thừng và tàn nhẫn ấy, vẫn khiến tôi lạnh cả người.

Tôi không có ý dỗ dành nó, chỉ hỏi: “Em đến nói với chị những điều này để làm gì? Muốn khoe rằng người được mẹ thiên vị là em sao?”

Nước mắt Lê Nhiên ào ào rơi xuống, “Em biết bây giờ nói những lời này rất giả tạo… Em quen với việc mẹ cho em thứ tốt nhất, quen với việc chị đứng bên cạnh nhìn… Em tưởng chỉ là khẩu vị khác nhau, em không nghĩ… không nghĩ bát canh đó suýt chút nữa hại An An…”