“Ôi chao, tôi chỉ nghĩ phát trực tiếp sẽ có lưu lượng tốt hơn. Tôi quên nói với cô. Ai mà biết lại xảy ra chuyện này chứ?”

Bùi Nguyên Tùng nghiêm túc nhìn bà chủ.

“Bà phát trực tiếp hình ảnh vợ tôi khi chưa có sự đồng ý của cô ấy, lấy lợi ích thương mại làm mục đích để thu hút khách hàng cho cửa hàng. Hành vi này đã xâm phạm hoàn toàn quyền hình ảnh của khách hàng.”

“Trên đường đến đây, tôi đã ghi lại toàn bộ buổi phát trực tiếp để làm bằng chứng.”

“Tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để truy cứu trách nhiệm của bà. Cứ chờ nhận đơn kiện đi.”

Sau đó, anh quay sang đối mặt với Lục Thanh Nhã.

“Lục Thanh Nhã, nói một cách nghiêm túc, cô ấy không phải em gái cô. Hai người không có bất cứ quan hệ huyết thống nào.”

“Lục Tiểu Hà mới là con gái duy nhất của nhà họ Lục. Xét về mặt pháp luật, cô không được thừa kế một đồng tài sản nào của nhà họ Lục.”

“Con gái thật sự của nhà họ Lục chỉ có một. Mong cô nhận rõ thân phận của mình.”

Lục Thanh Nhã bị phản bác đến mức không nói được lời nào, chỉ căm hận nhìn tôi.

Những người đứng xem lại bắt đầu bàn tán về Lục Thanh Nhã.

Họ nói cô ta chiếm lấy thân phận hào môn không chịu buông, còn bàn tán tại sao cô ta không trở về quê nhà của mình.

Lục Thanh Nhã không chịu nổi việc mọi người quay sang chỉ trích mình, giẫm đôi giày cao gót cộp cộp rời đi.

Đám đông cũng lần lượt giải tán.

Bùi Nguyên Tùng nắm tay tôi, định dẫn tôi ra ngoài.

“Khoan đã, khoan đã. Túi vẫn chưa lấy.”

Tôi ôm cả tám chiếc túi lên cùng một lúc.

Không ôm nổi, ba chiếc lại rơi xuống.

“Anh có thể giúp em cầm một chút không?”

Bùi Nguyên Tùng khẽ thở dài, xách ba chiếc túi rơi trên mặt quầy lên.

Tay còn lại anh vòng qua vai tôi, đẩy tôi ra khỏi cửa.

13

Bùi Nguyên Tùng dẫn tôi lên xe rồi hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi nói mình cũng không biết tại sao tám chiếc túi lại biến thành hàng giả.

Anh hỏi có người nào khác từng đến nhà hay không.

“Ngoài mẹ anh mấy hôm trước đến thì không có ai.”

?!

Mẹ Bùi Nguyên Tùng từng đến mượn túi của tôi.

Khi nhìn thấy hai hàng túi của tôi, bà hỏi có thể mượn vài ngày được không.

Bà nói mình vừa về nước, những người bạn thân trước đây đều hẹn bà tụ họp.

Bà cảm thấy quần áo và phụ kiện của mình chưa đủ sang trọng, không muốn bị người khác lấn át.

Sau khi tôi cho bà mượn, mấy ngày sau bà đã trả lại.

“Nhưng… chắc không thể là mẹ anh được đâu…”

Nghe xong, sắc mặt Bùi Nguyên Tùng đen đến đáng sợ.

Xong rồi.

Tại sao tôi lại kể chuyện này, chẳng phải đang ly gián quan hệ mẹ con của người ta sao?

“Xin lỗi, em không có ý đó.”

Bùi Nguyên Tùng mang khuôn mặt u ám, khởi động xe rồi đạp mạnh chân ga.

Anh đưa tôi đến căn hộ mẹ anh đang ở.

Mẹ Bùi Nguyên Tùng vừa mở cửa nhìn thấy chúng tôi, khuôn mặt vốn bình thản lập tức tràn ngập nụ cười.

“Ôi chao, con trai đến rồi! Mau vào…”

Không đợi bà nói xong, anh đã xông thẳng vào trong.

Anh đi đến phòng thay đồ, đứng trước tủ quần áo trong suốt rồi dừng bước.

Ở hàng bên phải của tủ có tám chiếc túi được bày ngay ngắn, giống hệt những chiếc tôi mang đi bán hôm nay.

14

“Những thứ này ở đâu ra?”

Bùi Nguyên Tùng chỉ vào tám chiếc túi, lạnh lùng nhìn mẹ mình.

Nụ cười trên mặt bà nhạt đi một chút, nhưng bà vẫn mỉm cười.

“Đây là những chiếc mẹ mua ở cửa hàng đồ xa xỉ cũ. Bạn thân của mẹ mở cửa hàng nên mẹ mua nhiều một chút để ủng hộ cô ấy.”

Bùi Nguyên Tùng khẽ thở dài, cúi đầu cười tự giễu.

“Quả nhiên mẹ vẫn không thay đổi.”

Sau đó, anh nâng cao giọng.

“Mẹ có biết hôm nay Tiểu Hà đã khó xử thế nào không?”

“Mẹ muốn tiền của con thì thôi đi. Đến cả Tiểu Hà mà mẹ cũng không buông tha.”

Mẹ anh bước lên nắm lấy cánh tay anh.

“Con trai, con trai. Con hiểu lầm rồi. Mẹ chỉ định mượn dùng một thời gian, sau đó sẽ đổi lại.”