Tôi khẽ thở dài.
“Diêm Hàn.”
“Ơi?” – Hắn xuất hiện sau lưng tôi, miệng còn nhai dở nửa trái táo.
“Em vừa nói là sẽ tha cho hắn. Không truy cứu.”
“Nhưng… em đâu có cấm anh truy cứu, đúng không?”
Mắt Diêm Hàn sáng rực lên, nuốt ực miếng táo:
“Ý vợ là…”
Tôi chỉ xuống tên đang tru tréo dưới kia:
“Hắn vừa mới mắng em. Em không vui.”
Sát khí trong mắt Diêm Hàn lập tức bốc lên như sóng thần.
“Dám mắng vợ tao? MUỐN CHẾT!!!”
Hắn nhảy vọt khỏi cửa sổ — một lần nữa, với quyết tâm giết chóc.
8
Dưới lầu, nụ cười của Tần Liệt đông cứng trên mặt.
Hắn nhìn thấy bóng người rơi xuống như thiên thạch, tuyệt vọng gào thét:
“Không——! Ôn Noãn! Cô không giữ lời! Cô nói sẽ tha cho tôi mà!”
Tôi chống tay lên bậu cửa, ánh mắt lạnh như băng.
“Tôi đã tha cho anh rồi. Nhưng chồng tôi tính khí không tốt, tôi cũng đâu quản nổi anh ấy.”
“ẦM!!”
Diêm Hàn tiếp đất, sức nặng từ cú nhảy khiến mặt đất chấn động dữ dội, Tần Liệt phun ra một ngụm máu.
Hắn chưa ra tay ngay, mà chỉ đứng đó, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang run rẩy dưới chân mình.
“Mày nói cô ấy bẩn?”
Tần Liệt hoảng loạn lắc đầu, còn chưa kịp cầu xin tha mạng—
“Rắc!!”
Diêm Hàn giẫm mạnh một cái, tay phải Tần Liệt nát thành bùn máu.
“Aaaa——!!!”
Tiếng hét thảm đến mức khiến cả lũ tang thi xung quanh cũng rùng mình.
Diêm Hàn nhấc chân lên, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm:
“Mày nói, con tôi là đồ con hoang?”
“Không… không phải… tôi…”
Hắn không cho cơ hội phân bua.
Lại một cú giẫm nữa, lần này lên đầu gối trái, tiếng xương gãy vang lên rợn người.
Tần Liệt đau đến mức mắt trợn trừng, toàn thân cong lại như con tôm, rên rỉ không ra tiếng.
Diêm Hàn cúi xuống, nắm tóc hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình:
“Mày nói, cho cô ấy làm phó thủ lĩnh là ban ân?”
Tần Liệt lúc này đã hóa thành một khối thịt máu me đầm đìa, không còn sức để hét, chỉ còn tiếng rên khe khẽ, đôi mắt mơ hồ, khát khao được chết.Đọc full tại page Phong lương minh nguyệt.
“Giết… giết tôi đi…”
Hắn lắp bắp cầu xin, giọng như gió rít qua vết thương.
Diêm Hàn quay đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi ý:
“Vợ ơi, chơi đủ chưa?”
Tôi nhìn kẻ từng khiến tim tôi rung động, từng khiến tim tôi tan nát, và cuối cùng khiến tôi ghê tởm.
Tảng đá trong lòng tôi — rốt cuộc cũng buông xuống.
Cơn ác mộng hai năm, chấm dứt ngay tại đây.
“Đủ rồi.”
“Tiễn hắn lên đường đi, để hắn biết thế nào mới gọi là ‘ân huệ’ thật sự.”
Diêm Hàn gật đầu.
Hắn đứng dậy, giơ chân, đạp mạnh lên đầu Tần Liệt — như nghiền nát một quả dưa hấu thối.
Máu thịt tung tóe.
Hắn cúi đầu dùng đế giày chà máu lên cỏ, sau đó như một đứa trẻ chờ được khen, lon ton chạy về phía tôi.
Tôi chưa vội đáp, mà đi đến bên xác Triệu Mặc Mặc, lấy từ tay cô ta ra chiếc đĩa kim loại kia.
Sau đó tôi ra lệnh áp giải toàn bộ tù binh căn cứ Hy Vọng ra quảng trường.
Chúng nhìn thấy hai cái xác máu me — Tần Liệt và Triệu Mặc Mặc, sắc mặt lập tức trắng bệch vì sợ hãi.
Tôi giơ cao chiếc đĩa, ánh mắt lạnh băng quét qua:
“Các người đến đây, chẳng phải chỉ vì thứ này sao? Vì cái gọi là ‘kho vũ khí’, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào.”
Đám tù binh ánh mắt dao động, tham lam xen lẫn khiếp đảm.
Ngay lúc đó, tia điện lấp lóe, chiếc đĩa trong tay tôi bị thiêu rụi thành một đống sắt cháy đen.
“Căn cứ của tôi, không cần thứ đồ chơi này.”
Tôi ném đống phế liệu xuống đất,
“Tôi chính là vũ khí mạnh nhất.”
Không gian chết lặng.
Mọi tù binh cuối đầu không dám hó hé.
Ý chí phản kháng — tan thành mây khói.
Diêm Hàn bước đến bên tôi, chỉ vài bước đã đến nơi.
Sát khí vừa rồi biến mất không còn dấu vết.
Hắn giơ bàn tay vừa nghiền nát xương người, dùng mu bàn tay sạch sẽ, dịu dàng vén tóc mai cho tôi:
“Vợ ơi, xử lý xong rồi! Em thấy anh có giỏi không?”
Tôi lấy khăn tay, lau đi vết máu vương trên mặt hắn:
“Ừ, rất giỏi. Tối nay thưởng cho ăn bò biến dị kho.”
Hắn vui đến suýt nhảy cẫng:
“Thêm hai trứng nữa nhé!”
“Được, hai trứng.”
Đột nhiên bụng tôi chuyển động mạnh, đến mức Diêm Hàn cũng cảm nhận được.
Hắn hí hửng áp tai vào bụng, giọng háo hức:
“Vợ ơi, bé lại đạp em! Có phải con cũng muốn ăn bò kho không?”
Tôi mỉm cười, xoa đầu hắn, lại xoa nhẹ bụng.
Ngoài cửa sổ, ánh bình minh rạch tan bóng tối.
Tàn dư của căn cứ Hy Vọng đã quy hàng, Lôi Đình căn cứ chuẩn bị bước vào thời kỳ mở rộng mới.
Dù đây là tận thế.
Dù thế giới đầy xác sống.
Nhưng chỉ cần có anh, có đứa con trong bụng —
nơi này, chính là nhà.
“Diêm Hàn.”
“Ừm?”
“Từ nay về sau, ba người chúng ta phải sống thật tốt.”
Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ như máu, là ánh sáng ấm áp chỉ con người mới có:
“Ừ. Mãi mãi bên nhau. Ai dám phá hỏng… anh ăn sạch nó.”
Tôi bật cười.
Có lẽ…
Đây chính là lời tỏ tình cảm động nhất giữa tận thế.
HẾT

