03
Thông qua những dòng màn đạn đang nhấp nháy điên cuồng.
Tôi biết được một chuyện.
Tôi và em trai Lâm Phi Vũ đang ở trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ hai nam chính.
Em trai tôi và chồng tôi là một cặp.
Còn tôi là nhân vật pháo hôi làm công cụ.
Loại nhân vật thậm chí còn không xứng có tên.
Màn đạn khi nhắc tới tôi, vĩnh viễn chỉ có: 【con đàn bà chết tiệt kia】【con này vướng víu thật】【sao vẫn chưa chết đi】.
Lý Gia Hào và Lâm Phi Vũ là bạn đại học.
Anh ta vừa gặp đã yêu Lâm Phi Vũ, thầm thích cậu suốt bốn năm.
Ngày nào cũng giữ chỗ cho Lâm Phi Vũ, mua bữa sáng, chép bài, trời mưa thì đưa ô, lúc bệnh thì cõng tới phòng y tế.
Tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ là anh em tốt.
Lâm Phi Vũ cũng nghĩ vậy, thậm chí còn từng muốn giới thiệu bạn gái cho anh ta.
Lý Gia Hào vẫn luôn giấu kín tình cảm mãnh liệt của mình.
Cho đến khi anh ta gặp tôi.
Tôi và Lâm Phi Vũ là song sinh.
Chúng tôi giống nhau như đúc.
Vì vậy anh ta quyết định phải cưới tôi, phải trở thành anh rể của Lâm Phi Vũ.
Như vậy anh ta có thể cả đời ở bên cạnh Lâm Phi Vũ.
Lâm Phi Vũ cảm thấy Lý Gia Hào là người tốt.
Dù sao suốt bốn năm đại học, bên cạnh Lý Gia Hào chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào.
Vì thế cậu không ngừng tác hợp cho chúng tôi.
Tôi và Lý Gia Hào rất thuận lợi kết hôn.
Cuộc hôn nhân mà tôi tưởng là hạnh phúc viên mãn, hóa ra chỉ là văn học thế thân.
Tuần trước, Lý Gia Hào đi công tác ở nước T, vô tình lấy được cổ trùng đồng tâm.
Màn đạn cũng điên cuồng phổ cập kiến thức cho tôi:
【Con trùng này có một mẹ một con, trùng mẹ ở trong cơ thể nam chính, trùng con ở trong viên kẹo kia!】
【Chỉ cần để em trai bảo bối ăn trùng con, trong vòng mười ngày ngủ với nhau một lần, cậu ấy sẽ hoàn toàn! triệt để! vô điều kiện yêu nam chính!】
【Hai người sống chết cùng nhau, nương tựa lẫn nhau, một người chết thì người kia cũng không sống nổi.】
【Trọng điểm đây! Nếu đối phương không ăn trùng con, hoặc ăn rồi mà trong mười ngày không ngủ cùng, trùng mẹ sẽ chết! Nam chính cũng sẽ chết!】
【Đệch! Từ anh rể dịu dàng biến thành kẻ biến thái cưỡng ép, cái tương phản này tôi thích quá!】
【Muốn xem cảnh em trai bảo bối bị ăn sạch… chỉ tưởng tượng thôi tôi đã chảy máu mũi rồi.】
【Người phía trước, mặc quần vào đi!!!】
Không trách Lý Gia Hào vừa rồi không thèm giả vờ nữa.
Anh ta xé toang mặt nạ cũng phải bắt Lâm Phi Vũ ăn viên kẹo kia.
Bởi vì nếu không ăn, anh ta sẽ chết.
04
Tôi kéo Lâm Phi Vũ đi ra ngoài.
Cho đến khi màn đạn không còn nhìn thấy chúng tôi nữa.
Lâm Phi Vũ lập tức trượt gối quỳ xuống trước mặt tôi.
“Chị! Em sai rồi!
“Em cứ tưởng anh ta là người đàn ông tốt, thật lòng thích chị nên mới tác hợp cho hai người!
“Nếu em sớm biết anh ta có ý nghĩ kiểu đó với em, em chết cũng không để anh ta lại gần chị nửa bước!”
Tôi cúi đầu nhìn cậu.
Khuôn mặt giống hệt tôi kia lúc này nước mắt nước mũi lem nhem.
“Em thật sự không có ý gì với anh ta?”
Lâm Phi Vũ làm ra vẻ như vừa thấy ma.
“Chị! Em là trai thẳng! Em có người mình thích rồi!
“Chị quên rồi sao? Hồi trẻ ba suýt nữa bị anh em của ông ấy giở trò, suýt nữa chạy không thoát!
“Từ nhỏ em nghe chuyện máu và nước mắt của ba lớn lên! Sao em có thể thích đàn ông được!”
Cậu càng nói càng tức, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc.
“Mẹ nó, Lý Gia Hào chết tiệt, làm hỏng danh tiếng của em! Em quay lại phế hắn ngay bây giờ!”
Cậu xắn tay áo định quay lại.
Tôi đưa tay ngăn cậu.
Cậu nhìn tôi không thể tin nổi.
“Chị, chị không phải vẫn còn luyến tiếc hắn đấy chứ?
“Hắn còn có ý đồ với em nữa, em là đứa em trai thuần khiết nhất của chị đấy, hắn đúng là súc sinh! Chị còn…”
Tôi ngắt lời cậu.
“Viên kẹo lúc nãy đã bị con chó ăn rồi.”
Mắt Lâm Phi Vũ lập tức sáng lên.
“Vậy chỉ cần đợi mười ngày…”
Tôi nhìn Lý Gia Hào đang nằm xa xa trên đất, bất động.
Khóe miệng không nhịn được cong lên.
Lý Gia Hào đúng là nam chính.
Anh ta thật sự rất biết kiếm tiền.
Chúng tôi kết hôn bốn năm, anh ta tay trắng dựng nghiệp, từ thuê nhà đến sở hữu ba căn nhà, từ kẻ tháng nào hết tháng đó đến có tiền tiết kiệm bảy con số.
Anh ta chết.
Tất cả những thứ đó đều sẽ là của tôi.
Ly hôn?
Góa chồng thơm hơn nhiều!
05
Khi Lý Gia Hào tỉnh lại.
Thứ anh ta nhìn thấy là khuôn mặt đầy lo lắng của tôi.
Theo bản năng anh ta đưa tay sờ sau đầu, đầu ngón tay chạm phải một mảng dính nhớp.
Anh ta hít mạnh một hơi, lông mày nhíu chặt.
“Đầu đau quá… sao tự nhiên tôi lại ngất?”
Giọng tôi mang theo tiếng khóc.
“Chồng à, vừa rồi anh bị lá cây đập ngất!”
Lý Gia Hào khựng lại một chút, nhìn theo ánh mắt của tôi.
Bên cạnh quả thật có một chiếc lá của cây dừa vua.
Chiếc lá đó dài tới hai mét, nặng hơn chục cân, rơi từ cây cao năm sáu tầng xuống, đủ để làm người ta ngất xỉu.
Về mặt lý thuyết, cũng nói xuôi được.
Môi Lý Gia Hào động đậy, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng còn chưa kịp nói ra.
Lâm Phi Vũ đã lao tới.
Vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt anh ta.
【Bốp!】

