21

Sau khi tôi lo xong hết những việc đó.

Tôi nhận được một cuộc điện thoại.

“Xin hỏi có phải cô Lâm không? Đây là trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố. Mẹ chồng cô hôm qua đã qua đời do phát bệnh dại, cấp cứu không thành. Chúng tôi cần cô tới nhận thi thể và phối hợp điều tra dịch tễ…”

Cây bút trong tay tôi dừng lại giữa không trung.

“Cô nói gì?”

“Bà Tần Thục Phân, chiều hôm qua đã qua đời vì phát bệnh dại. Theo điều tra của chúng tôi, khoảng mười ngày trước bà bị chó hoang cắn nhưng không kịp tiêm vắc xin dại. Thời gian ủ bệnh dại thường là 1–3 tháng, nhưng cũng có trường hợp ngắn tới một tuần. Trường hợp của mẹ chồng cô thuộc dạng phát tác siêu cấp tính, rất hiếm gặp…”

Sau khi cúp điện thoại.

Tôi không nhịn được bật cười.

Màn đạn vẫn đang gào thét:

【Tại sao tại sao tại sao!!!】

【Nữ phụ lại trở thành người thắng cuối cùng? Cô ta chỉ là một người phụ nữ thôi mà! Tại sao lại sống tốt như vậy?】

【em trai bảo bối, chồng mày chết rồi, sao mày không tuẫn tình đi a a a!】

【Tôi không chấp nhận cái kết này! Tác giả ra đây chịu đòn!】

【Khoan đã, các người có phát hiện không? em trai bảo bối hình như đang nhìn chúng ta…】

22

Lâm Phi Vũ ngẩng đầu.

Nhìn lên không trung, cười đầy quái dị.

“Các người nghĩ trốn sau màn hình, chúng tôi sẽ không làm gì được các người sao?”

Màn đạn đứng yên một giây.

Sau đó là cơn điên loạn tràn ngập:

【????????????????????】

【Anh ta đang nói chuyện với chúng ta sao????】

【Đệt đệt đệt, chuyện gì vậy? Sao còn có phần tương tác nữa?】

【Vậy là họ từ đầu đến cuối đều nhìn thấy những gì chúng ta viết sao?】

【Bảo sao cốt truyện lại trở nên kỳ lạ như vậy, hóa ra là vì chúng ta spoil…】

【Vậy chúng ta là gì? Chúng ta mới là công cụ à???】

【Cứu với… tôi nổi da gà rồi…】

Đúng lúc đó.

Sau mỗi dòng màn đạn, xuất hiện một lựa chọn.

【Có để nó trở thành “em trai bảo bối” tiếp theo hay không】

Màn đạn lại đứng yên.

Rồi tập thể sụp đổ:

【Ý gì vậy? Trở thành em trai bảo bối tiếp theo? Là tôi sao?】

【Không không không không tôi chỉ tới xem thôi tôi không muốn tham gia!】

【Chúng tôi chỉ là người gửi màn đạn! Chúng tôi chẳng làm gì cả!】

【Cứu tôi với, tôi không muốn bán hoa đâu! Tôi thích phụ nữ mà!】

【Đừng bấm nút đó! Xin các người đừng bấm!】

Tôi và Lâm Phi Vũ nhìn nhau.

Cùng lúc bật cười.

Sau đó giơ tay lên.

Đồng loạt bấm 【Có】.

Màn đạn bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu biến dạng.

Như bị thứ gì đó xé rách từ bên trong.

Chúng tôi nghe thấy tiếng gào thét phía sau những dòng chữ đó:

【Đệt! Lão tử là đàn ông, đừng tới đây a a a! Đau quá a! Tôi bẩn rồi hu hu hu hu.】

【Hu hu hu hu! Ai mà tin được, tôi lại bị một con rắn… tôi không muốn sống nữa!】

【Tôi còn thảm hơn, tự nhiên bị một con heo nhìn trúng, cứu tôi với! Nó sắp húc tôi rồi!】

【Mẹ ơi! Con muốn về nhà! Thả con ra! Con sai rồi, sau này con không đọc mấy cái tiểu thuyết linh tinh nữa!】

Cuối cùng.

Chúng biến thành những ký tự loạn.

�%#@!%……&(——+!@#¥%……&

Những ký tự loạn ngày càng nhiều, ngày càng dày, ngày càng rối.

Cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Bầu trời trở lại màu vốn có.

Màu xanh.

Sạch sẽ.

Không còn gì nữa.

Lâm Phi Vũ quay đầu nhìn tôi.

“Chị, giờ yên tĩnh rồi.”

Tôi gật đầu.

“Ừ, yên tĩnh rồi.”

Cậu cười nhẹ, đưa tay ôm vai tôi.

“Đi, về nhà.”

“Về nhà.”

(Hết)