Trong đầu tôi giờ chỉ còn lại khoảnh khắc kinh diễm lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tẫn Uyên. Quả nhiên, môi anh hôn rất ngọt.

**15**

Đến khi anh sắp nghẹt thở, tôi mới khẽ buông ra, cười ngặt nghẽo ngã vào lòng anh.

“Sao anh không biết lấy hơi vậy?”

Lâm Tẫn Uyên hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi, anh căng thẳng quá…”

Cảm nhận được sự cứng đờ của anh, tôi càng cười dữ dội hơn, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra điều bất thường.

“Sao lại dừng giữa không trung thế này? Cái này cũng là anh sắp xếp à?” Pháo hoa bắn xong hết rồi, lúc này tôi mới nhận ra chúng tôi đã lơ lửng trên không trung quá lâu.

Lâm Tẫn Uyên dường như cũng mới nhận ra có gì đó không đúng, anh ngỡ ngàng lắc đầu. “Không phải.”

Hai chúng tôi kẹt trên điểm cao nhất của vòng đu quay, trố mắt nhìn nhau. Nhưng may mà Lâm Tẫn Uyên không hoảng sợ, thậm chí còn bắt đầu an ủi tôi:

“Đừng sợ, chắc chỉ là sự cố bình thường thôi, người ta sẽ nhanh chóng sửa chữa ngay…”

Khu vui chơi này đúng là rất cũ rồi, nhưng tôi chẳng sợ chút nào. Lợi dụng lúc không có ai, tôi lại ôm Lâm Tẫn Uyên bắt nạt hết lần này đến lần khác. Cho đến khi chúng tôi được đưa xuống mặt đất, tôi mới phát hiện công viên đã đến giờ đóng cửa. Tự nhiên cũng qua luôn giờ giới nghiêm đóng cửa ký túc xá.

Tôi nhíu mày hỏi anh: “Anh có mang căn cước không?”

Lâm Tẫn Uyên sửng sốt một giây rồi lắc đầu. Tôi thở dài, tôi cũng không mang.

“Vậy chúng ta phải ngủ ngoài đường rồi…”

Im lặng vài giây, anh cất giọng khẽ khàng: “Anh nhớ quanh trường có một căn hộ trống chưa từng ở, chúng ta có thể đến đó ngủ tạm một đêm…”

Điện thoại tôi không ngừng rung lên, tôi khẽ mở ra xem, là Kỷ Trầm. Tôi cúp máy, thuận tay block luôn số. Nhưng điện thoại của Lâm Tẫn Uyên lại vang lên.

“Mặc kệ cậu ta đi.” Tôi giật lấy điện thoại của anh, ánh mắt khẽ lóe lên. “Lâm Tẫn Uyên, anh thích em từ sớm thế này rồi á?”

Ánh mắt tôi rơi vào bức ảnh trên màn hình, ký ức dường như bị kéo ngược về nửa năm trước. Lúc đó Kỷ Trầm vừa gia nhập câu lạc bộ, chưa bài xích sự quản giáo của tôi nhiều như bây giờ. Có lần đánh bóng rổ bị hạ đường huyết ngất xỉu, tôi lao vào sân định cõng cậu ta đi. Mọi người đều đang trêu tôi khỏe như trâu, thì một chàng trai lẳng lặng bước tới, đỡ lấy Kỷ Trầm từ lưng tôi, cùng đưa vào phòng y tế.

Tôi chỉ nhớ góc nghiêng của cậu ấy rất đẹp, nhưng lúc đó toàn bộ tâm trí tôi đều dồn vào Kỷ Trầm, hoàn toàn không chú ý xem người đó là ai.

Anh cõng Kỷ Trầm, tôi đi theo bên cạnh. Bức ảnh này hình như bị ai đó chụp trộm rồi đăng lên Confessions trường, sau đó lại bị xóa đi.

Hình nền điện thoại của Lâm Tẫn Uyên, chính là bức ảnh đó. Chỉ là anh đã làm mờ Kỷ Trầm trên lưng mình, trên ảnh chỉ còn lại anh và tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, khi đó ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại trên người tôi, còn tôi thì vẫn luôn nhìn Kỷ Trầm trên lưng anh.

Cổ họng hơi nghẹn lại, mũi cũng cay cay. Lâm Tẫn Uyên thấy hốc mắt tôi đỏ hoe thì hơi luống cuống:

“Nếu em không thích, bây giờ anh đổi ngay. Đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của anh với em, anh lén lưu lại mà chưa hỏi cảm nhận của em, xin lỗi em…”

Tôi cầm điện thoại lên, kiễng chân hôn lên má chàng trai, khung hình dừng lại đúng ở khoảnh khắc này.

Trong ảnh, đồng tử Lâm Tẫn Uyên hơi giãn rộng, ánh mắt như chứa những vì sao lấp lánh, đẹp đến mức khó tin.

“Dùng bức ảnh này đi, không có người thứ ba.”

Tôi giúp anh đổi hình nền, rồi nắm lấy tay anh bước tiếp. Sáng sớm hôm sau, tôi chống tay bò dậy từ trong lòng Lâm Tẫn Uyên.

**16**

Hừ, đã là ông xã tương lai của tôi rồi mà còn muốn chia phòng ngủ á? Nằm mơ đi! Nửa đêm tôi lén mò vào phòng anh, chẳng phải lúc còn đang ngái ngủ anh đã ôm tôi chặt cứng đó sao?