03
Từ Hàng bị câu nói quen thuộc ấy chặn họng.
Nhưng anh nhanh chóng phản bác:
“Chuyện đó không giống nhau! Trân Trân được anh nhặt về nuôi gần nửa tháng mới biến thành người. Đã có tình cảm rồi, đương nhiên không thể tùy tiện mang đi!”
Chỉ nửa tháng mà tình cảm đã sâu đậm đến thế, đúng là khiến người khác khâm phục.
Ánh mắt tôi thoáng qua vẻ châm chọc, tôi đưa tay ôm lấy người đàn ông tai thú:
“Không được. Anh biết tôi vẫn luôn thích chó mà. Tôi không nỡ.”
“Làm sao có thể giống nhau được?!”
Từ Hàng gần như tức điên:
“Em nhìn bộ dạng hiện tại của hắn xem, chỗ nào giống chó? Bây giờ hắn chính là một người đàn ông trưởng thành!”
“Thế à?”
Ánh mắt tôi lướt qua anh, dừng lại trên người Từ Trân Trân đang đứng xem trò vui ở cửa, khẽ bật cười:
“Tối nay chẳng phải anh cũng định ôm một người phụ nữ trưởng thành ngủ sao? Có gì khác đâu.”
Từ Hàng nghẹn cứng.
Sau đó, dường như hiểu ra điều gì, anh thở dài:
“Anh hiểu rồi. Ngưng Ngưng, em đang ghen đúng không? Anh thừa nhận gần đây mình hơi quan tâm đến Trân Trân quá nhiều, nhưng cô ấy chỉ là một con mèo thôi. Em có cần vì một con mèo mà giận dỗi với anh không?”
Câu nói này, Từ Hàng đã nói rất nhiều lần.
Ban đầu tôi tin tưởng anh và nhẫn nhịn.
Nhưng đổi lại chỉ là hết lần này đến lần khác Từ Trân Trân khiêu khích tôi.
Cô ta xé ảnh chụp chung của chúng tôi, cắn hỏng áo đôi, đập vỡ món quà kỷ niệm.
Mỗi lần tôi tức giận, Từ Hàng đều dùng câu nói ấy để qua loa cho xong chuyện.
Cho đến hôm nay.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn xuất hiện trong thùng rác.
Khoảnh khắc Từ Trân Trân lại khiêu khích thành công.
Khoảnh khắc Từ Hàng lộ ra vẻ mặt không hề quan tâm.
Cuối cùng, giai đoạn tôi tự ép mình làm quen với những tổn thương ấy cũng kết thúc.
Thế nên trước vẻ mặt bất lực của Từ Hàng, tôi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu người đàn ông tai thú, bình tĩnh nói:
“Đúng vậy, anh ấy chỉ là một chú chó nhỏ thôi. Anh có cần nhỏ nhen như thế không?”
04
Từ Hàng đóng sầm cửa bỏ đi.
Phòng làm việc lập tức trở nên yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, người đàn ông khẽ kéo áo tôi, nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi.”
Tôi lấy lại tinh thần:
“Anh xin lỗi chuyện gì?”
Người đàn ông đưa tay chạm lên mặt tôi, ánh mắt đầy lo lắng:
“Cô khóc rồi.”
Tôi cười, lắc đầu:
“Không sao. Đây là lần cuối cùng.”
Sau này, tôi sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì Từ Hàng nữa.
Nhìn đôi mắt vẫn còn bất an của người đàn ông, tôi an ủi xoa đầu anh:
“Anh có tên không? Nếu chưa có thì để tôi đặt cho anh một cái tên nhé?”
Đôi mắt người đàn ông lập tức sáng lên:
“Đặt tên cho tôi rồi, cô sẽ trở thành chủ nhân của tôi đúng không?”
Tôi suy nghĩ:
“Trong thế giới loài người, ngoại trừ một số nhóm đặc biệt, người ta không thịnh hành cách gọi ‘chủ nhân’.”
Người đàn ông lập tức nói:
“Vậy tôi muốn trở thành nhóm đặc biệt đó. Cô chính là chủ nhân của tôi.”
Tôi dở khóc dở cười:
“Có muốn hay không thì đợi đến khi anh hiểu rõ rồi hãy nói. Bây giờ cứ đặt tên trước đã.”
Suy nghĩ một lát, tôi véo tai anh, nhẹ giọng nói:
“Gọi anh là… Tống Minh Lãng nhé.”
“Sau này, cuộc sống của chúng ta đều sẽ tươi sáng, trong trẻo.”
Tôi không biết người đàn ông có hiểu được hay không, nhưng anh lại vui vẻ cười lên, dùng đầu cọ vào lòng bàn tay tôi.
05
Kể từ ngày hôm ấy, Từ Hàng vẫn không trở về nhà.
Anh chỉ gửi đến một tin nhắn lạnh lùng:
【Không xử lý con chó bẩn thỉu đó thì đừng hòng gặp lại tôi.】
Hừ, dọa ai vậy chứ?
Tôi trợn mắt, xóa tin nhắn.
Vì sự xuất hiện của Tống Minh Lãng, cuộc sống của tôi cũng trở nên bận rộn.
Trước khi đi làm vào buổi sáng, tôi phải đưa anh đến trường dành cho thú nhân do Cục Quản lý Thú nhân thành lập.
Buổi trưa phải gọi điện dặn anh ăn uống đàng hoàng, không được trốn học.
Tối tan làm lại đến đón anh.
Coi như tự nhiên được làm mẹ mà chẳng phải chịu đau đẻ.
Nhưng nhìn gương mặt ngày càng vui vẻ của Tống Minh Lãng, trong lòng tôi lại vô cùng đắc ý.
Tôi nuôi khéo thật đấy.
Chiều thứ Sáu, sau khi đón chú chó nhỏ tan học, tôi lái xe trở về nhà.
Đến dưới khu chung cư, tôi không vội lên lầu mà quay sang hỏi Tống Minh Lãng:
“Ngày mai là cuối tuần, chúng ta ra ngoài chơi nhé. Anh muốn đi đâu?”
“Đi đâu cũng được.”
Tống Minh Lãng nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Cô muốn đi đâu?”
“Tôi sao?”
Nhất thời tôi cũng không nghĩ ra, bèn lấy điện thoại mở vòng bạn bè để tìm cảm hứng.
Vừa mở lên, tôi đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Là Từ Hàng.
Trong ảnh, anh ôm Từ Trân Trân, hai người áp mặt vào nhau, vô cùng thân mật.
Nhưng thứ khiến tôi chú ý lại là tảng đá hình trái tim ở phía sau.
Đó là một địa điểm nổi tiếng trong thành phố, được gọi là Bãi đá Tình Yêu, rất được các cặp đôi yêu thích.
Tôi từng nhiều lần đề nghị Từ Hàng cùng đến đó chụp ảnh, nhưng lần nào anh cũng lấy lý do công việc bận rộn để từ chối.
Hóa ra anh cũng không bận đến thế.

