Mẫu hậu lẩm bẩm, cho đến khi chợt nghĩ ra điều gì đó, giọng nói đột nhiên nghẹn lại.
Bà nhớ tới ngày hôm ấy, khi muội muội trọng thương trở về Phượng tộc.
Bà quá lo lắng, cũng quá sợ hãi, nên đã không kìm được mà trút giận lên ta.
Đã nói với ta một câu —
“Nếu không phải vì ngươi, A Hòa đã chẳng đến mức sống chết chưa rõ! Ta thật hận không thể để kẻ gặp chuyện là ngươi, như vậy cũng tốt, đổi lại A Hòa của ta được bình an!”
Chẳng lẽ… Uyển Uyển chính là vì nghe câu nói ấy của bà, mới nảy sinh ý định dùng bí pháp đổi mệnh?
“Là ta… là ta hại chết Uyển Uyển…!”
Mẫu hậu ôm chặt lấy ngực, thân thể run rẩy dữ dội, trong mắt trào dâng nỗi hối hận khôn cùng.
Bà hung hăng tự tát mình một cái, gào khóc gần như phát điên:
“Hôm đó Uyển Uyển đã nói là không cần máu tim, vậy mà ta không những không cho con bé nói hết, còn mắng nó ích kỷ!”
“Ta tự tay đâm xuyên ngực nó… lúc ấy, nó đã móc nội đan, chặt loan vũ rồi, ta còn đối xử với nó như vậy…”
“Là ta mù quáng, là ta thiên vị, là ta có lỗi với nó…”
Mẫu hậu gục lên người ta, khóc đến gần như ngất lịm, giọng nói khàn khàn méo mó:
“Uyển Uyển của ta ngoan ngoãn biết bao, hiểu chuyện biết bao, chưa từng tranh giành với A Hòa, vậy mà ta lại luôn cho rằng nó chiếm mất phần của A Hòa, sao ta có thể đối xử với nó như thế…”
Mẫu hậu nhớ tới ta, luôn bé nhỏ co mình trong động phủ, không tranh không đoạt.
Rõ ràng là Đế Cơ cao quý của Phượng tộc, vậy mà tính tình lại mềm mại dịu dàng đến lạ, ngay cả hoa cỏ cũng chẳng nỡ làm tổn thương.
Trong ký ức của bà, dường như ta mãi mãi đều ngoan ngoãn đến vậy.
Thế nhưng một đứa con gái ngoan ngoãn như thế, sao bà lại có thể cho rằng ta đang giận dỗi bà?
Mẫu hậu nghĩ tới những suy đoán ác ý của mình suốt ba ngày qua, nỗi hối hận trong lòng lại càng thêm cuồn cuộn.
Nếu như… nếu như bà không trút giận lên Uyển Uyển, nếu như bà không móc máu tim của Uyển Uyển…
Có phải Uyển Uyển của bà cũng sẽ không rời bỏ bà hay không?
Hối hận ngập trời ập đến, mẫu hậu “phụt” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
“Hành Vu!”
Sắc mặt phụ vương biến đổi, bước nhanh tới bên mẫu hậu, siết chặt lấy bờ vai bà.
Nhưng nước mắt ông cũng rơi xuống, nhỏ giọt trên thi thể trơ trụi của ta.
Ông là Phượng Quân, cả đời uy nghiêm, chưa từng chật vật đến vậy, lúc này lại đến một câu an ủi cũng không nói nổi.
Ông biết, những lời mẫu hậu nói đều là sự thật.
Chính hai vợ chồng họ, đã tự tay dồn đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình vào con đường chết.
Ta lơ lửng bên cạnh họ, nhìn dáng vẻ đau đớn tột cùng ấy, nước mắt cũng từng giọt lớn rơi xuống.
Ta muốn nói với họ rằng, Uyển Uyển không trách họ, thật sự không trách.
Uyển Uyển chỉ muốn cứu muội muội, chỉ muốn phụ vương mẫu hậu được vui vẻ.
Khi móc nội đan, chặt loan vũ quả thật rất đau, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc muội muội có thể tỉnh lại, thì tất cả đều đáng giá.
Chỉ tiếc… phụ vương mẫu hậu đã vĩnh viễn không nghe thấy nữa rồi.
Đúng lúc này, một cung nữ vội vàng chạy vào bẩm báo —
“Bệ hạ! Vương hậu! Đế Cơ Kim Hòa tỉnh rồi! Đế Cơ Kim Hòa tỉnh rồi!”
Phụ vương đột ngột đứng bật dậy.
Mẫu hậu cũng lập tức hoàn hồn, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng ánh sáng ấy rất nhanh liền tắt lịm, chỉ còn lại mệt mỏi và day dứt.Đọc full tại page Nguyệt Hoa Các
Hai người theo cung nữ vội vàng đến điện dưỡng thương, bước chân nặng nề như đeo đá chì.
Trong điện dưỡng thương.
Muội muội tựa vào giường mềm, chậm rãi mở mắt ra.
Ánh sáng trong đáy mắt nàng đã khôi phục như ngày thường, chỉ là sắc mặt vẫn còn hơi tái.
Nhìn thấy phụ vương mẫu hậu, muội muội yếu ớt mỉm cười, giọng nói khẽ khàng:
“Phụ vương, mẫu hậu.”
Mẫu hậu bước tới, thần sắc vô cùng gượng gạo, đưa tay sờ lên trán muội muội.
Đại trưởng lão cũng theo đó chạy tới, bắt mạch xong liền khom người bẩm báo:
“Bệ hạ, Vương hậu, Đế Cơ Nguyệt Dao đã không còn gì đáng ngại, chỉ là thân thể còn hư nhược, cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian.”
Rõ ràng là chuyện đáng để vui mừng, vậy mà trong điện lại lặng ngắt như tờ.
Phụ vương và mẫu hậu nhìn muội muội, trên gương mặt không hề có nửa phần ý cười, chỉ còn lại nỗi bi thương dày đặc.
Muội muội nhận ra có điều không ổn, khẽ nhíu mày, quay sang nhìn mẫu hậu:
“Mẫu hậu, sao người gầy đi nhiều thế?”
“Sắc mặt phụ vương cũng không tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Nàng khựng lại, trong mắt tràn đầy mong đợi:
“Đúng rồi, tỷ tỷ đâu?”
“Con muốn gặp tỷ tỷ. Con ngủ lâu như vậy, chắc chắn đã khiến tỷ tỷ lo lắng rồi, con muốn nói với tỷ ấy một tiếng xin lỗi.”
Nói rồi, nàng liền định ngồi dậy.
Mẫu hậu vội vàng ấn nàng xuống, hốc mắt lập tức đỏ hoe, quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Phụ vương ngồi xổm xuống, nắm lấy tay muội muội, giọng nói trầm thấp khàn đặc, mang theo nỗi đau khó có thể diễn tả:
“A Hòa, con phải chuẩn bị tinh thần… Uyển Uyển nó… đã đi rồi.”
“Đi rồi?”
CHƯƠNG 1 : https://truyen4k.org/chung-mot-me-sinh-ra/chuong-1/

