“Khả năng xuyên không gian và che chắn năng lượng của các anh là lực lượng không thể thiếu.”
“Hành động mặt đất sẽ do ba bên phối hợp.”
“Còn tôi sẽ ở đây cung cấp tình báo thời gian thực với quyền hạn tối cao.”
“Có vấn đề gì không?”
“Không có.” Cao Quân lập tức đứng nghiêm.
Anh biết đây là phương án duy nhất và tốt nhất.
“Tuân lệnh, thưa chủ nhân.” “Số Một” cung kính đáp.
“Rất tốt.”
Khương Ninh gật đầu.
“Tiến sĩ Vương.”
Cô quay sang ông.
“Tôi cần ông và đội ngũ lập tức phân tích cấu trúc năng lượng của di vật ‘Lừa Dối’.”
“‘Số Một’ sẽ cung cấp dữ liệu.”
“Trong bốn mươi tám giờ hãy thiết kế ‘thiết bị ức chế năng lượng’ tạm thời.”
“Khi tìm thấy mục tiêu chúng ta cần nó để kéo dài thời gian.”
“Rõ! Bảo đảm hoàn thành!” tiến sĩ Vương kích động đáp.
Được nghiên cứu di vật thần thoại là giấc mơ cả đời ông.
“Cuối cùng.”
Ánh mắt Khương Ninh như xuyên qua không gian nhìn về phòng y tế ở “Tổ Ong”.
“Tình trạng Lục Uyên thế nào?”
Cao Quân khựng lại rồi trả lời.
“Báo cáo! Lục Uyên đã tỉnh!”
“Các chỉ số vượt xa đỉnh cao con người bình thường.”
“Đánh giá của ‘Tổ Ong’ cho rằng anh ấy đã hoàn thành lần ‘lột xác’ đầu tiên.”
“Hiện tại anh ấy giống một… ‘siêu chiến binh’.”
“Anh ấy đã nộp đơn xin trở lại nhiệm vụ ngay.”
Khương Ninh im lặng vài giây.
Trong đầu hiện lên bóng người trầm lặng đã liều mạng vì cô.
“Phê chuẩn.”
Cô bình tĩnh nói.
“Chiến dịch này cần anh ấy.”
“Sau khi được ‘virus thông tin’ cải tạo, cơ thể anh ấy có cảm nhận tự nhiên với năng lượng di vật.”
“Anh ấy sẽ là ‘máy dò’ nhạy nhất trên mặt đất.”
“Rõ!” Cao Quân đáp lớn.
Chỉ trong vài phút.
Một kế hoạch tác chiến liên hợp chưa từng có giữa văn minh ngoài hành tinh, lực lượng tối mật quốc gia và tổ chức “Bóng Tối” đã được Khương Ninh bố trí rõ ràng.
Sự bình tĩnh, quyết đoán và trí tuệ vượt trội của cô khiến mọi người kính phục từ tận đáy lòng.
Cô không còn là kỹ sư bình thường.
Cô đã trở thành tổng chỉ huy của cuộc khủng hoảng tận thế.
“Chiến dịch bắt đầu.”
Khương Ninh ra lệnh cuối cùng.
“Kẻ thù của chúng ta là thời gian.”
“Vì hành tinh này, vì hàng tỷ sinh linh phía sau.”
“Chúng ta phải thắng.”
Giọng cô vang vọng khắp Trạm Lõi Địa.
Cũng vang trong tim mỗi người.
Đồng hồ đếm ngược bảy mươi hai giờ quyết định sinh tử của nền văn minh Trái Đất chính thức bắt đầu.
Máy bay vận tải “U Linh” lại lặng lẽ cất cánh.
Chở đội “Phá Hiểu” của Cao Quân, bốn “Bóng Tối” đã ẩn khí tức ngụy trang thành người thường, và Lục Uyên vừa trở lại với ánh mắt sắc bén như tái sinh.
Họ sẽ là lưỡi kiếm đâm vào trái tim bóng tối.
Còn sâu ba nghìn mét dưới lòng Tần Lĩnh.
“Con Mắt Biển Sâu” mới, Khương Ninh, ngồi trên vương tọa ánh sáng.
Trong đôi mắt cô phản chiếu cả bầu trời sao.
Ý thức cô hóa thành mạng lưới vô hình bao phủ toàn cầu.
Bắt đầu tìm kiếm giữa biển dữ liệu mênh mông điểm kỳ dị nhỏ bé nhưng chí mạng quyết định vận mệnh thế giới.
Chiến tranh đã bắt đầu.
13
“U Linh” như một giọt mực hòa vào màn đêm.
Nó lặng lẽ hạ cánh xuống một sân bay quân sự bí mật ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh.
Cửa khoang mở trượt.
Luồng không khí lạnh buốt của cuối thu miền bắc tràn vào.
Cao Quân là người đầu tiên bước xuống thang.
Anh ngẩng đầu nhìn lên.
Bầu trời bị ánh đèn thành phố nhuộm thành màu vàng đục.
Xa xa là biển đèn vạn nhà nối liền, như một dải ngân hà ánh sáng rực rỡ.
Thành phố đang ngủ.
Yên bình, tĩnh lặng, hoàn toàn không hay biết về sự hủy diệt sắp đến.
Sự tương phản khổng lồ ấy khiến lòng Cao Quân nặng trĩu như bị đè bởi chì.
Lục Uyên bước xuống ngay sau đó.
Khoảnh khắc chân chạm đất, cơ thể anh khẽ khựng lại.
Anh nhắm mắt.
Trong cảm nhận của anh, thế giới đã thay đổi.
Không còn là vật chất, mà là năng lượng.
Vô số dòng năng lượng yếu ớt đại diện cho hoạt động sống tụ lại thành một đại dương ồn ã.
Lưới điện thành phố, trạm viễn thông, động cơ xe cộ…
Mọi sản phẩm của nền văn minh hiện đại đều phát ra “tạp âm” năng lượng riêng.
Đại dương ấy hỗn loạn, chói tai, khiến người ta choáng váng.
Nhưng trên nền âm thanh hỗn tạp đó, có một tiếng gọi.
Rất yếu, nhưng vô cùng rõ ràng.
Một tiếng rít đầy đau đớn, phẫn nộ và hỗn loạn.
Như một ngôi sao sắp nổ tung đang phát ra tiếng than cuối cùng.
Đó chính là “di vật”.
Nó ở đâu đó trong thành phố, như một khối u ác tính điên cuồng hút năng lượng xung quanh và phát ra tín hiệu hủy diệt.
“Cảm nhận được chứ?”
Cao Quân bước đến bên anh hỏi khẽ.
“Có.”
Lục Uyên mở mắt, nơi đáy mắt như lóe tia điện.
“Nó rất… giận dữ.”

