Bởi tốc độ truyền của âm thanh đã hoàn toàn không theo kịp.

Thời gian và không gian, trong khoảnh khắc ấy, đều mất đi ý nghĩa.

Chỉ còn vô tận ánh sáng và nhiệt.

Trong phòng điều khiển.

Khương Ninh nhắm mắt lại.

Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ trượt khỏi khóe mi.

Trên màn hình trước mặt cô, biểu đồ sinh mệnh của Lục Uyên.

Đã biến thành màu đỏ chói đại diện cho tràn dữ liệu.

Rồi chìm vào bóng tối.

Anh biến mất rồi.

Nhưng anh cũng đã giành cho cô những phút cuối cùng quý giá nhất.

Khương Ninh đột ngột mở mắt.

Trong đôi mắt xanh không còn bi thương.

Chỉ còn quyết tuyệt tuyệt đối, như đập nồi dìm thuyền.

Cô dồn toàn bộ ý thức còn lại.

Vào ba mươi lăm sơ đồ cấu trúc phức tạp kia.

“Liên kết!”

“Kích hoạt!”

“Hợp nhất!”

Ý chí cô trở thành mệnh lệnh cuối cùng.

Trong khoảnh khắc ấy.

Trên Trái Đất.

Từ đáy sâu nhất của rãnh Mariana, đến đỉnh cao nhất của Everest.

Từ trung tâm nóng bỏng của sa mạc Sahara, đến dưới lớp băng Nam Cực.

Ba mươi lăm “di vật” ngủ say hàng tỷ năm đồng loạt thức tỉnh.

Chúng hóa thành ba mươi lăm cột sáng xanh bắn thẳng lên trời.

Xé toạc tầng mây, nối liền thiên địa.

Nhìn từ ngoài không gian.

Hành tinh xanh như bị một tấm lưới khổng lồ thần thánh dệt bằng ánh sáng xanh bao phủ hoàn toàn.

Tất cả các cột sáng hội tụ về một hướng.

Hoa Hạ, Tần Lĩnh.

Nơi “thành phố” ngủ yên dưới lòng đất.

Toàn bộ năng lượng dồn vào cơ thể Khương Ninh.

Cô chính là lõi điều khiển của tấm lưới.

Cô chính là ý chí duy nhất của “pháo đài chiến tranh” này.

“Hệ thống ‘Pháo đài Trái Đất’, khởi động.”

Giọng cô không còn phát ra từ dây thanh.

Mà trực tiếp vang vọng khắp hành tinh, trong linh hồn mọi sinh mệnh có trí tuệ.

“Giai đoạn một, ‘Kết Giới Tuyệt Đối’, hình thành.”

Tấm lưới ánh sáng xanh bao trùm Trái Đất dần đặc lại.

Cuối cùng hóa thành lớp khiên năng lượng bán trong suốt như pha lê.

Bao bọc toàn bộ hành tinh.

Cũng đúng khoảnh khắc đó.

Trong khoang rỗng ngầm, cơn hủy diệt cuối cùng lắng xuống.

Khi ánh sáng tan đi.

Thân ảnh đỏ của “Kẻ Nuốt Chửng” đã biến mất hoàn toàn.

Nó bị thanh tẩy triệt để.

Còn Lục Uyên cũng biến mất.

Anh hiến tế chính mình, đồng quy vu tận với kẻ địch.

Chỉ để lại một lõi pha lê bạc lam lớn cỡ nắm tay, đang xoay chậm.

Đó là kết tinh cuối cùng, tinh túy nhất của sinh mệnh anh.

Cao Quân và những người sống sót bước ra khỏi nơi trú ẩn.

Họ nhìn chiến trường tan hoang mà trống trải.

Nhìn khối pha lê đẹp đẽ mà bi thương lơ lửng giữa không trung.

Trên gương mặt mọi người là sự mơ hồ sau khi sống sót, và nỗi đau mất đồng đội.

Họ thắng rồi sao?

Có lẽ là thắng.

Nhưng cái giá quá nặng nề.

Trong phòng điều khiển.

Cơ thể Khương Ninh chậm rãi rời khỏi vương tọa ánh sáng.

Quầng sáng xanh quanh cô đậm đặc đến cực điểm.

Cô không còn giống con người.

Mà giống một nữ thần tạo nên từ sao trời và ánh sáng.

Ánh mắt cô xuyên qua khoảng cách vô tận.

Nhìn về phía vành đai Kuiper.

Nơi khối sáng đỏ khổng lồ của hạm đội “Kẻ Nuốt Chửng” đang hiện diện.

“Ta nhìn thấy các ngươi.”

Ý niệm cô vượt không gian, truyền thẳng tới ý thức hỗn mang kia.

“Đây là thế giới của ta.”

“Giờ hãy rời đi.”

Giọng cô bình thản nhưng mang uy nghiêm thần thánh không thể kháng cự.

Khối sáng đỏ khổng lồ cuộn trào dữ dội.

Như bị lời tuyên bố cứng rắn làm phẫn nộ.

Nhưng khi chúng nhìn hành tinh xanh được bọc trong lá chắn pha lê, tỏa ra ánh sáng “trật tự” khiến bản năng chúng ghê sợ.

Chúng do dự.

Chúng im lặng.

Rất lâu sau.

Khối sáng đỏ chậm rãi lùi lại.

Cuối cùng biến mất vào bóng tối sâu hơn của vũ trụ.

Chúng rút lui.

Nguy cơ đến lúc này mới thật sự được hóa giải.

Khương Ninh chậm rãi đáp xuống vương tọa.

Ánh sáng thần thánh trên người cô dần tắt.

Cô lại trở về dáng vẻ cô gái mảnh mai bình thường.

Nhưng mọi người đều biết.

Cô không còn bình thường nữa.

Cô là thần hộ mệnh của hành tinh này.

Một năm sau.

“Trạm Địa Tâm” Tần Lĩnh đã mở rộng thành một đô thị ngầm khổng lồ kết hợp công nghệ nhân loại và “thành phố”.

Cao Quân trở thành chỉ huy quân sự tối cao của đô thị.

Còn Vương bác sĩ dẫn đầu các nhà khoa học hàng đầu thế giới, điên cuồng học hỏi và giải mã kho tri thức vô tận mà “Con Mắt Biển Sâu” để lại.

Công nghệ nhân loại đang tăng trưởng theo cấp số nhân.

Trong phòng điều khiển.

Khương Ninh vẫn ngồi trên vương tọa ánh sáng.

Trước mặt cô lơ lửng lõi pha lê bạc lam kết tinh từ sinh mệnh Lục Uyên.

Dưới sự nuôi dưỡng của năng lượng “thành phố”.

Bên trong pha lê dường như đang dần hình thành lại một hình bóng người mơ hồ.

Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ trở lại.

Với một hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới.

Cao Quân bước đến bên cô.

“Mọi thứ đã sẵn sàng.”

Anh nói.

“Kế hoạch ‘Viễn Chinh’ có thể khởi động bất cứ lúc nào.”

Khương Ninh gật đầu.

Cô nhìn bản đồ sao trước mắt.

“Kẻ Nuốt Chửng” chỉ tạm rút lui.

Chiến tranh vẫn chưa kết thúc.

Phòng thủ bị động sẽ không bao giờ mang lại hòa bình thực sự.

Họ phải phản công.

Phải mang hạt giống “trật tự” gieo lại những thiên hà bị bóng tối bao phủ.

“Xuất phát đi.”

Khương Ninh khẽ nói.

Theo mệnh lệnh của cô.

Hành tinh xanh được bao bọc trong lá chắn pha lê.

Chậm rãi rời khỏi quỹ đạo cổ xưa của mình.

Như một con thuyền sao khổng lồ và tuyệt mỹ.

Chở theo toàn bộ hy vọng và tương lai của một nền văn minh.

Tiến về bầu trời sâu thẳm đầy hiểm nguy và bí ẩn.

Chậm rãi bay đi.

Đây không phải kết thúc.

Mà chỉ là một khởi đầu mới.

HẾT