Giọng Lục Uyên trầm xuống.
“Ông Kato đã để lại trên người cô hơn một tọa độ.”
“Ông ấy không phải đang chúc phúc cho cô.”
“Ông ấy đang dùng cô làm mồi, coi cô như một ‘người vận chuyển’, áp tải một món ‘hàng’ mà bộ tộc họ không còn đủ khả năng bảo vệ.”
“Còn những bóng ma kia, chính là đến nhận hàng.”
04
Giọng Lục Uyên trầm xuống.
Như một hòn đá rơi vào hồ nước lạnh sâu không thấy đáy.
Ánh mắt tôi đờ đẫn rơi xuống cổ tay mình.
Chiếc vòng cỏ đan.
Là món bọn trẻ châu Phi nhét vào tay tôi lúc chia tay.
Tôi nhớ đôi mắt cô bé ấy, to và sáng, như những vì sao trên bầu trời đêm.
Con bé nói đây là cỏ may mắn, sẽ phù hộ tôi.
Tôi vẫn luôn đeo nó, không nỡ tháo ra.
Vì nó mang theo ký ức ấm áp và thuần khiết nhất trong ba năm tuổi trẻ của tôi.
Nhưng bây giờ.
Cọng cỏ gọi là may mắn ấy lại đang phát ra ánh sáng xanh u u dưới ánh đèn.
Một thứ ánh sáng tĩnh lặng chết chóc, không thuộc về thế giới này.
Như lân quang từ đáy biển sâu, ma mị và lạnh lẽo.
Tín hiệu không chỉ có một.
Ông Kato đã để lại trên người tôi hơn một tọa độ.
Lời của Lục Uyên như một con dao nhọn tẩm băng, đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi không phải vị khách được chúc phúc.
Tôi là một cái bẫy được chọn lựa kỹ càng.
Một mục tiêu sống, biết thở, di động.
Mọi thứ tôi tin suốt ba năm qua — những nụ cười chất phác, những lời cảm ơn chân thành — trong khoảnh khắc này sụp đổ ầm ầm.
Chúng biến thành một màn kịch được dàn dựng tỉ mỉ.
Một lời nói dối khổng lồ nhắm thẳng vào tôi.
Tại sao lại là tôi?
Cái lạnh của nỗi sợ và sự phản bội tràn qua tứ chi tôi.
Toàn thân tôi run lên, răng va vào nhau lách cách.
“Tôi… tôi…”
Tôi muốn tháo nó ra, ném đi, càng xa càng tốt.
Bàn tay run rẩy đưa lên gỡ nút thắt.
“Đừng động vào.”
Giọng Lục Uyên ngăn tôi lại kịp lúc.
Mặt anh trắng bệch vì mất máu và trúng độc.
Nhưng ánh mắt vẫn sắc như diều hâu.
“Bây giờ tháo ra cũng vô nghĩa.”
“Tín hiệu đã bám vào trường sinh học của cô rồi.”
“Thứ này giờ chỉ là dấu hiệu trực quan để họ xác nhận mục tiêu ở cự ly gần.”
“Dù cô ném nó vào miệng núi lửa, người họ tìm vẫn là cô.”
Lời anh đập nát chút hy vọng cuối cùng của tôi.
Tôi cảm thấy mình bị một tấm lưới vô hình trói chặt, không thể thoát.
Lục Uyên không nhìn tôi nữa.
Anh dựa vào tường, dùng tay phải còn lành lấy từ túi áo chiến thuật ra một hộp kim loại nhỏ.
Mở ra, bên trong là một hàng ống tiêm bạc và một thiết bị đen nhỏ bằng hộp diêm.
Anh cầm một ống tiêm, không do dự đâm vào đùi mình.
Bơm hết dung dịch vào.
Sau đó anh lấy thiết bị đen áp lên vết thương đang thâm lại trên tay.
“Xèo—”
Một âm thanh nhẹ như thịt nướng vang lên.
Kèm theo mùi khét.
Cơ thể Lục Uyên căng cứng, gân xanh nổi lên trên trán.
Mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương.
Nhưng anh nghiến răng, không phát ra tiếng nào.
Thiết bị đen dán chặt vào vết thương, phát ra ánh đỏ yếu.
Vùng thâm đen quanh vết thương bị khống chế rõ rệt, không lan rộng nữa.
Tôi nhìn mà tim đập thình thịch.
“Anh… anh đang làm gì vậy?”
“Sơ cứu chiến trường.”
Anh nghiến răng nói.
“Phân giải độc tố năng lượng cao, rồi phong kín vết thương.”
Giọng anh khàn đi vì đau.
Nhìn gương mặt tái nhợt của anh và bộ đồ tác chiến thấm máu,
một cảm giác tội lỗi khổng lồ nhấn chìm tôi.
Anh bị thương là vì tôi.
Cơn đau anh chịu bây giờ cũng là vì tôi.
“Xin lỗi…” tôi thì thầm, giọng nghẹn lại.
Lục Uyên không đáp.
Anh chỉ nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề bị kìm nén của anh.
Phải năm phút sau, anh mới lấy thiết bị khỏi vết thương.
Vết thương dữ tợn giờ bị phủ bởi một lớp vảy cháy đen.
Trông rất đáng sợ nhưng máu đã cầm.
Anh cất hộp cứu thương như chưa có gì xảy ra.
Anh lấy bộ đàm, gọi cho Cao Quân.
“Nhà an toàn bị lộ.”
Giọng anh lại bình tĩnh, không cảm xúc.
“Chạm trán một kẻ tấn công, đặc điểm trùng mục tiêu ‘người không mặt’.”
“Tôi bị thương, đối phương đã rút.”
“Cô ấy có tín hiệu thứ hai.”

