Ta nhìn về phía lý chính.
“Xin lý chính tra hỏi theo quy củ trong trấn.”
“Mụ già này giao cho miếu Hà Thần giam giữ.”
“Bất kỳ người nào của Thẩm phủ cũng không được tự ý đưa đi.”
Thẩm Ký Bạch cuối cùng lên tiếng.
“A Ninh, Ánh Tuyết vừa rơi xuống nước, nàng nhất định phải ngay lúc này…”
Ta cắt lời hắn.
“Nàng ta rơi xuống nước, chàng đã cứu rồi.”
“Ta suýt bị người đẩy xuống sông.”
“Chẳng lẽ ngay cả tra cho rõ ràng cũng không được?”
Bên bờ hoàn toàn yên tĩnh.
Sắc mặt Thẩm Ký Bạch trắng bệch.
Trong lòng vẫn ôm Lương Ánh Tuyết.
Ta đứng trên bờ.
Không khóc.
Cũng không lui.
Lần này, người nên khó xử không phải ta.
…
Kỳ hạn ba ngày vừa đúng lúc kết thúc lễ tế sông.
Nước trên đài tế còn chưa lau khô.
Mụ già bị giữ ở một bên, miệng vẫn không ngừng kêu oan.
Nha hoàn khoác áo choàng cho Lương Ánh Tuyết, dìu nàng đứng sang một bên.
Thẩm Ký Bạch mặc nguyên y phục ướt sũng đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi.
Bỗng nhiên thân thể hắn lảo đảo.
Tựa như có người dùng sức gõ mạnh một nhát vào tim.
Hắn lập tức ôm ngực.
Mồ hôi lạnh lăn xuống trán.
Người xung quanh chỉ cho rằng hắn rơi xuống nước nhiễm lạnh, vội lui ra.
Chỉ mình ta biết.
Hắn đã nghe thấy.
Tiếng chuông tang vang dội.
Ba ngày.
Đã đến hạn.
04
Thẩm Ký Bạch ngẩng đầu nhìn ta.
Lần đầu tiên trong mắt hắn lộ ra vẻ hoảng hốt.
Lý chính nhận ra có điều không ổn, lại nhớ đến tục lệ Đoạn Hồn Pha, chần chừ hỏi:
“Thiếu phu nhân, hôm nay vừa đúng ba ngày kể từ khi chôn chuông sao?”
Ta gật đầu.
“Đủ ba ngày.”
Thẩm lão phu nhân vội vàng chạy tới, nghe thấy lời ấy liền biến sắc.
“Tống Tri Ninh, ngươi làm loạn đủ chưa? Hôm nay là ngày tế sông trọng đại, ngươi nhất định phải khiến Thẩm gia mất mặt sao?”
Ta nhìn bà.
“Vừa rồi có người công khai đẩy ta xuống sông.”
“Lão phu nhân cũng cảm thấy đó là ta làm loạn?”
Bà nghiến răng.
“Không phải ngươi vẫn chưa rơi xuống sao? Chỉ vì một bà già trượt tay mà muốn kéo cả nhà xuống nước?”
Thím Đỗ lập tức cười lạnh.
“Dao chưa đâm vào tim thì không tính là giết người à?”
Người chung quanh bắt đầu phụ họa.
Người Thẩm phủ lập tức mất mặt.
Lương Ánh Tuyết dựa trong lòng nha hoàn, giọng run rẩy.
“Tỷ tỷ, ta biết tỷ hận ta.”
“Nhưng nếu hôm nay làm lớn chuyện, cả trấn sẽ nói gia trạch Thẩm gia bất an.”
Ta nhìn nàng.
“Lương cô nương yên tâm.”
“Hôm nay thứ cần tra không phải chuyện cô rơi xuống nước.”
Ta nhìn mụ già dưới đất.
“Mà là có người muốn giết ta.”
Lý chính trầm giọng:
“Nếu đã có nhân chứng, vậy đưa vào miếu Hà Thần tra hỏi.”
Thẩm Ký Bạch ôm ngực, giọng khàn khàn.
“A Ninh, trước tiên về phủ đã, ta sẽ tra.”
Ta cười.
“Chàng tra?”
Ta nhìn Lương Ánh Tuyết đang tái mặt bên cạnh.
“Vừa rồi ngay cả việc ta suýt rơi xuống nước, chàng còn quên mất.”
“Thẩm Ký Bạch.”
“Dựa vào đâu mà ta phải tin chàng?”
Môi hắn trắng bệch.
Tiếng chuông tang dường như lại vang lên.
Ngón tay hắn siết chặt.
Sắc mặt cuối cùng cũng lộ vẻ đau đớn.
Nhưng nỗi đau này tới quá muộn.
Ta không thuận theo hắn.
“Lý chính, xin cứ làm theo quy củ.”
“Mụ già này giao cho miếu Hà Thần giam giữ.”
“Bất kỳ ai của Thẩm phủ cũng không được tới gần.”
Lý chính gật đầu.
Ta lại nhìn Thẩm lão phu nhân.
“Còn ta và Thẩm Ký Bạch, chuông đã chôn, duyên đã dứt.”
“Hôm nay xin lý chính và các vị tộc lão làm chứng, lập thư đoạn duyên.”
Thẩm lão phu nhân trừng lớn mắt.
“Ngươi dám!”
“Nếu ta không dám, vừa rồi ta đã nằm dưới sông rồi.”
Giọng ta không lớn.
Nhưng chung quanh đều im lặng.
“Nếu Thẩm gia không chịu lập thư, ngày mai ta sẽ đưa mụ già này lên huyện nha, tố cáo Thẩm phủ mượn lễ tế sông mưu hại chính thê.”
Sắc mặt Thẩm lão phu nhân xám ngoét.
Một khi việc này bị đưa lên huyện nha, nó sẽ không còn là chuyện tranh giành tình cảm trong nội trạch.
Mà sẽ kéo theo thể diện Thẩm gia, vị trí chủ tế sông, cùng toàn bộ sinh ý của cả tộc.
Thẩm Ký Bạch nhìn ta chằm chằm.
“Nàng thật sự muốn làm đến mức này?”
Ta nhìn hắn.
“Ta từng giữ thể diện cho Thẩm gia.”
“Là các người không cần trước.”
Gió từ mặt sông thổi tới.
Lụa đỏ lay động dữ dội.
Lý chính mang giấy bút tới.
Tộc lão đứng làm chứng.
Thẩm Ký Bạch mãi không động.
Lương Ánh Tuyết khẽ gọi:
“Ký Bạch ca ca…”
Hắn như bị bỏng, đột nhiên rút tay lại.
Nhưng ngay sau đó, bên tai dường như lại có tiếng chuông nổ vang, đau đến mức hắn phải cúi gập người.
Ta bình tĩnh nói:
“Ký đi.”
Rất lâu sau.
Thẩm Ký Bạch cuối cùng cũng cầm bút.
Ngòi bút vừa chạm giấy đã loang ra một vệt mực đen.
Thư đoạn duyên đã thành.
Trước mặt tất cả người Thẩm gia, ta nói từng chữ một:
“Từ hôm nay, ta, Tống Tri Ninh, cùng Thẩm Ký Bạch duyên phu thê đã tận.”
“Từ nay về sau, sống chết vinh nhục, không còn liên quan.”
Thẩm lão phu nhân tức đến mức suýt đứng không vững.
Lương Ánh Tuyết trắng bệch mặt.
Thẩm Ký Bạch nhìn ta, ánh mắt chật vật đến cực điểm.
Ta cất thư đoạn duyên đi, quay sang nhìn mụ già vẫn đang kêu oan.
“Duyên phu thê đã dứt.”
“Thẩm phủ không thể tiếp tục dùng gia pháp nội trạch để ép ta.”
Ta nói với lý chính:
“Bây giờ nên tra xem rốt cuộc là ai muốn ta chết.”
Tiếng khóc của mụ già lập tức ngừng bặt.
Bàn tay Lương Ánh Tuyết đang vịn nha hoàn cũng khẽ cứng lại.
Trước khi bước xuống đài tế, ta nói với Thẩm Ký Bạch lần cuối.
“Thẩm Ký Bạch.”
“Chuông đã vào Đoạn Hồn Pha thì duyên đã dứt.”
“Từ nay đừng tới tìm ta nữa.”
“Sẽ xảy ra chuyện đấy.”
Hắn không đáp.
Ta cũng không cần hắn đáp.

