“Tôi và lão Hạ đã ủy quyền cho luật sư khởi động thủ tục bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số. Anh và Ôn Dụ Đạt chia trách nhiệm thế nào không liên quan đến chúng tôi.”
Ông đi đến cửa, quay đầu nhìn Úy Trì Hằng.
“À đúng rồi, quyền chuyển khoản lớn của tài khoản công ty đã bị đóng băng. Muốn mở lại cần ba cổ đông cùng ký.”
Cửa đóng lại.
Trong phòng họp chỉ còn tôi, Úy Trì Hằng và luật sư Đỗ.
Úy Trì Hằng nhìn tôi.
Mắt anh đỏ lên.
“Tiểu Mãn, chúng ta kết hôn bốn năm rồi. Bốn năm… em không thể cho anh một cơ hội sao?”
Tôi đứng dậy, đẩy ghế vào bàn.
“Khi anh dùng dặm bay của tôi đổi vé hạng nhất cho cô ta, cơ hội của tôi ở đâu?”
Anh không nói gì.
Tôi bước đến cửa.
“Đơn ly hôn đã nộp rồi.”
“Anh sẽ nhận được giấy triệu tập.”
11
Một tháng sau, ngày tòa án mở phiên xử, luật sư của Úy Trì Hằng đề nghị hòa giải.
Luật sư Đỗ nhìn tôi một cái.
Tôi lắc đầu.
Không hòa giải.
Úy Trì Hằng ngồi phía đối diện nguyên đơn, gầy đi một vòng.
Nghe nói sau khi bản tuyên bố phủi sạch trách nhiệm của Ôn Dụ Đạt được công bố, hai người họ đã cãi nhau dữ dội.
Ôn Dụ Đạt đưa Ôn Tình về Hàng Châu, cắt đứt toàn bộ liên hệ với Úy Trì Hằng.
Quân cờ không còn tác dụng thì thu lại.
Từ đầu đến cuối, Úy Trì Hằng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của nhà họ Ôn.
Còn tôi là quân mà họ muốn ăn.
Thẩm phán hỏi tôi có bổ sung gì không.
Tôi nói không.
Chứng cứ đã nói lên tất cả.
Hai tuần sau, phán quyết được tuyên.
Quan hệ hôn nhân chấm dứt.
Tài sản chung trong hôn nhân được phân chia theo pháp luật.
Do Úy Trì Hằng có hành vi chung sống với người khác trong thời kỳ hôn nhân nên khi phân chia tài sản tôi được bảo vệ nghiêng về phía mình.
Cộng thêm phần bồi thường giá trị tăng của cổ phần và tài sản đã bị chuyển dịch được thu hồi—
Luật sư Đỗ giúp tôi tính một con số.
Con số rất lớn.
Nhưng khi nhìn con số ấy, tôi không cảm thấy vui.
Tôi đã chuyển vào căn nhà thuê phía đông thành phố hơn một tháng.
Nhà không lớn, nhưng đủ ở.
Ban công hướng nam, mùa đông cũng có nắng.
Tôi mua vài chậu trầu bà đặt trên bệ cửa sổ.
Lá mọc rất nhanh, xanh mướt, không ai sẽ tưới chết chúng cả.
Trong tủ lạnh là thực phẩm tôi tự mua.
Bít tết giảm giá của siêu thị, một hộp dâu tây, một chai sữa ít béo.
Buổi tối tôi tự nấu ăn.
Tay nghề bình thường, nhưng ăn thấy yên lòng.
Có một tối, Tưởng Mai đến ăn cùng.
Cô ấy uống hai ly rượu rồi hỏi tôi có hối hận không.
“Hối hận cái gì?”
“Hối hận vì không điều tra sớm hơn.”
Tôi nghĩ một lúc.
“Không hối hận. Nếu sáu tháng trước phát hiện ra, có lẽ tôi sẽ khóc lóc chất vấn anh ta, rồi lại bị anh ta dỗ dành quay về.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ tôi chỉ muốn biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Một trăm năm mươi sáu nghìn ki-lô-mét dặm bay của tôi, nếu tính theo giá thị trường thì đáng bao nhiêu tiền.”
Tưởng Mai sững lại một chút, rồi bật cười.
Tôi cũng cười.
Tối hôm đó về nhà, điện thoại có một cuộc gọi nhỡ.
Số không lưu, nhưng tôi nhận ra mã vùng.
Úy Trì Hằng đã đổi số mới.
Anh không để lại lời thoại, chỉ gửi một tin nhắn.
“Tiểu Mãn, xin lỗi. Sau này em cần gì cứ tìm anh.”
Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu.
Rồi xóa nó đi.
Không phải vì hận.
Mà vì cái “sau này” mà anh nói, đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Ngoài cửa sổ trăng rất tròn.
Ánh trăng mùa đông chiếu vào, rơi trên lá trầu bà ngoài bệ cửa.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn trà, rót cho mình một cốc nước nóng.
Hơi nước bốc lên, làm mờ mọi thứ trước mắt.
Tôi nâng cốc lên, uống một ngụm.
Nóng bỏng.
Nhưng cũng ấm áp.
Sống một mình, ấm hay không ấm —
Tự mình quyết định.
HẾT

