Tôi không thể trả lời, mũi dao nhọn lúc này đang dí sát lưng tôi.
Cố Mộng ghé vào tai tôi, hạ giọng uy hiếp: “Cô dám nói linh tinh, tôi đâm ngay bây giờ.”
Tôi bị chúng kéo lê vào phòng suite.
Cánh cửa bị đập mạnh rồi khóa trái lại.
Tôi bị ném mạnh lên ghế sofa.
“Hai người điên rồi sao?! Cướp vận bằng bạo lực sẽ tăng tốc phản phệ!” Tôi thở dốc hét lên.
“Phản phệ? Hahahaha.” Lương Mục Dã cười khẩy, “Đến nước này rồi còn bịa chuyện dọa ai?”
“Anh đổi đâu phải vận Thần Tài! Là vận sát tiền tài của tôi!”
Tôi hét toáng lên.
Hai người sững sờ, rồi lập tức phá lên cười.
Tôi nhìn chằm chằm vào họ, nhấn mạnh lại một lần nữa: “Vận sát tiền tài của tôi bắt buộc phải tán tài! Trước đây tôi không mua tài sản cho các người, không phải vì keo kiệt, mà là vì tôi không thể! Giờ hai người làm ác thế này, báo ứng sẽ đến nhanh hơn!”
“Hahaha!” Cả hai cười đến mức lăn lộn trên sàn.
Tôi dứt khoát nói: “Tài khoản anh bây giờ còn đúng năm mươi vạn đúng không? Tôi khuyên anh trong vòng năm ngày phải tiêu sạch, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”
“Năm ngày không tiêu hết, chắc chắn sẽ chết!”
“Còn nói tôi năm ngày nữa chết, tôi xem là cô năm ngày sau nghèo đến chết đói thì có!” Lương Mục Dã vừa dứt lời đã chộp lấy tay trái của tôi.
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ anh ta định làm gì, một cơn đau nhói như khoan sâu từ ngón cái tay trái truyền đến!
“A——!!!”
Tôi đau đến mức mắt tối sầm, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
4
Hắn! Hắn vậy mà dùng dao… sống sờ sờ chặt đứt ngón cái của tôi!
Hắn cầm lấy ngón tay đẫm máu đó, nhếch miệng cười tàn nhẫn, rồi ấn mạnh một dấu vân tay máu lên tờ giấy.
“Ừm~ thế này thì Tổng Lý chắc chắn nhận rồi~ khỏi cần mực in nữa.” Hắn hừ một tiếng đầy đắc ý.
“Anh yêu thật thông minh quá đi~” Cố Mộng ôm cánh tay hắn, nũng nịu nói.
Tôi đau đến toàn thân run rẩy, bên tai là tiếng cười đắc chí của chúng.
Lương Mục Dã cầm một xấp tiền, hung hăng ném thẳng vào mặt tôi: “Nè, thưởng cho mày đó! Đủ mua mười ngón tay rồi nhé!”
“Các người… sắp bị phản phệ rồi!” Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chúng.
Chúng cười càng lớn hơn, Cố Mộng khoanh tay đứng bên cạnh, đá vào người tôi một cái: “Một tuần nữa nhận được khoản tiền cuối của hợp đồng, Mục Dã sẽ trở thành người giàu nhất thành phố A.”
“Mày nghèo rớt mồng tơi nên ghen tỵ hả?”
Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào ngón tay đẫm máu.
Dùng máu làm nghi thức, cưỡng ép đổi mệnh – đó là nghịch thiên.
Phản phệ sẽ gấp mười lần.
“Tôi chỉ sợ… hai người không sống được đến lúc đó.”
Tôi bật cười lạnh, nhìn thẳng vào chúng.
“Các người chỉ còn năm tiếng.”
Tôi vừa dứt lời, còn chưa kịp phản ứng thì…
“Bốp!”
Một cái tát như trời giáng đánh thẳng vào mặt tôi.
Lương Mục Dã túm cổ áo tôi, dí màn hình điện thoại vào mặt tôi.
“Lâm Dao Dao, cô ghê tởm như vậy mà không biết xấu hổ à?!” Mắt hắn đỏ ngầu, đầy điên loạn.
“Nhìn cho kỹ! Năm mươi vạn! Tôi mới gửi vào tài khoản tiết kiệm cố định, kỳ hạn một năm! Tôi không đụng một xu! Để xem cái mồm thúi của cô có trù được tôi chết không!”
Tôi ôm lấy má đang sưng vù vì bị tát, máu từ ngón tay bị chặt vẫn đang rỉ ra không ngừng, toàn thân tôi thảm hại đến cực điểm.
“Thôi nào~ Mục Dã, anh xem cô ta còn ra dáng người nữa không.”
Cố Mộng giả vờ tốt bụng bước lại gần: “Dao Dao, giờ cô nhận lỗi đi, biết đâu bọn tôi mềm lòng, còn cho chút tiền thuốc men. Cô xem bộ dạng mình bây giờ, thảm quá rồi đó.”
Tôi hất tay cô ta ra, cố gắng chống dậy khỏi mặt đất, nhặt lại ngón tay bị đứt nằm dưới sàn.
“Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Giờ tôi có thể đi được chưa?”
“Đứng lại!”
Lương Mục Dã quát lớn.
Ánh mắt hắn u ám quét khắp người tôi, rồi nhếch mép cười lạnh: “Cô không phải vừa nói tôi sống không qua năm tiếng sao~ vừa hay~ để tôi đưa cô đi cùng!”
Tôi rùng mình, còn chưa kịp phản kháng thì đã bị nhét vào cốp xe như một bao tải!
“Tôi sẽ để cô tận mắt chứng kiến tôi ký hợp đồng, rồi sống qua năm tiếng đó một cách ngon lành!”
“Rầm!” Nắp cốp xe đóng sập lại, chỉ còn bóng tối đè nén đến nghẹt thở.
Xe khởi động.
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng trò chuyện hưng phấn của hai người ngồi phía trước xuyên qua vách xe.
“Mục Dã, anh xem! Cái gói tiết kiệm vừa mua đã tăng lãi nữa rồi!”
“Ha ha ha, thế mới gọi là vận tiền hanh thông! Con điên đang nằm trong cốp xe ấy, rõ ràng là đang ghen vì đố kỵ!”
“Chứ còn gì nữa, năm tiếng cái gì chứ… chờ ký xong hợp đồng, em kêu người xử cô ta thật đàng hoàng!”
Thời gian trôi qua trong bóng tối, từng phút từng giây như tra tấn.
Không biết đã qua bao lâu, chiếc xe đột ngột phanh gấp.
Tôi nghe thấy giọng Lương Mục Dã nghe điện thoại.
“Alo? Tổng Lý? Chúng tôi tới nơi rồi… gì cơ? Có họp đột xuất? Lùi lại hôm khác?”
“Không thể nào, Tổng Lý… Tổng Lý, sao lại nói tôi không phù hợp? Ngài phải cho tôi lý do chứ?! Alo?!”
Nắp cốp bị bật mở.
Ánh sáng chói lóa khiến tôi theo phản xạ phải nheo mắt lại.
Lương Mục Dã mặt xám như tro tàn, nhìn tôi trừng trừng:
“Có phải cô gọi điện cho Tổng Lý không?!”
Tôi gắng chịu cơn đau, cố nở nụ cười: “Anh nhìn tay tôi xem, tôi mở khóa điện thoại kiểu gì?”
Hắn nhìn thấy hai tay tôi bị trói sau lưng, nhất thời cứng họng.
Cố Mộng ở bên cạnh vội vàng dỗ dành: “Mục Dã, đừng nóng, chắc chỉ là sự cố thôi…”
Tôi bất ngờ lên tiếng: “Cái gói tiết kiệm cố định anh vừa mua ấy, tăng nhiều lắm đúng không?”

