Lưng ngồi thẳng tắp, nếu bỏ qua nội dung lời nói, thì tưởng đâu anh không phải đang tỏ tình, mà là đang tuyên thệ trước khi ra trận vậy.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mím môi cười.

“Được thôi.”

Anh sững sờ.

“Thế thì phải xem biểu hiện của anh đã.”

Đêm đông chí ngoài cửa sổ, ánh trăng cong cong.

Cũng hệt như đôi mắt của người đang ngồi đối diện tôi.