“Tô Tình.”
Anh nói.
“Bên trại tạm giam báo tin.”
“Trương Lan… đã sụp đổ hoàn toàn.”
“Bà ta muốn gặp em.”
“Nói rằng… biết một bí mật.”
“Một bí mật liên quan đến em… và em trai em.”
“Bà ta muốn dùng nó… đổi lấy một thỏa thuận cuối cùng.”
19
Trại tạm giam.
Phòng thăm gặp.
Ngăn cách bởi một lớp kính dày.
Tôi nhìn thấy Trương Lan.
Bà ta mặc bộ đồ phạm nhân màu xanh.
Tóc đã bạc trắng.
Như già đi hai mươi tuổi chỉ trong chớp mắt.
Trên mặt không còn vẻ sắc sảo và ngạo mạn ngày trước.
Chỉ còn lại sự tàn tạ như tro tàn.
Bà ta nhìn thấy tôi.
Trong đôi mắt đục ngầu, lóe lên một tia sáng.
Đó là sự oán độc và không cam lòng.
Bà ta nhấc điện thoại.
Tôi cũng nhấc máy.
“Cô đến rồi.”
Giọng bà ta khàn như kim loại rỉ.
“Nói đi.”
Tôi không vòng vo.
“Bà muốn giao dịch gì?”
Bà ta nhìn tôi.
Đột nhiên cười.
Tiếng cười chói tai.
“Tô Tình, cô nghĩ cô thắng rồi sao?”
“Cô tống tôi, cả chồng cũ của cô vào đây.”
“Cô có thấy đắc ý không?”
Tôi nhìn bà ta.
Không biểu cảm.
Sự bình tĩnh của tôi khiến bà ta càng điên lên.
“Đừng có đắc ý!”
Bà ta gào lên.
“Tôi không sống yên, cô cũng đừng hòng!”
“Cô tưởng cô là người tốt à? Nhà họ Tô các người sạch sẽ lắm chắc?”
“Tôi nói cho cô một bí mật!”
Bà ta áp sát mặt vào kính.
Mắt trợn trừng.
“Một bí mật về cô… và thằng em cưng của cô!”
Tim tôi chợt thắt lại.
“Tô Dương… nó không phải em ruột của cô!”
“Nó không phải con ruột của bố mẹ cô!”
Câu nói như sét đánh ngang đầu.
Nổ tung trong đầu tôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là không tin.
Là vô lý.
“Bà nói nhảm cái gì?”
Giọng tôi lạnh xuống.
“Tôi nói nhảm?”
Trương Lan cười điên dại.
“Tôi không hề nói nhảm.”
“Hai mươi năm trước, bố mẹ cô có từng làm mất một đứa con ở nhà ga không?”
Đồng tử tôi co lại.
Đó là nỗi đau cả đời của bố mẹ.
Tôi từng có một người anh trai.
Mất tích trước khi tôi sinh ra.
Bố mẹ tìm suốt nhiều năm.
Không tìm được.
Chuyện đó gần như không ai nhắc lại.
Vậy mà bà ta biết.
“Xem ra là thật rồi.”
Trương Lan nhìn biểu cảm của tôi, cười đắc ý.
“Cô tưởng Tô Dương là con họ tìm về sao?”
“Sai rồi!”
“Sai hoàn toàn!”
“Nó chỉ là đồ nhặt ngoài đường!”
“Bố mẹ cô nhặt nó về nuôi!”
“Vì sợ cô buồn, sợ cô nghĩ họ không yêu cô nữa nên mới nói nó là em ruột!”
“Tô Tình, cô bị lừa hai mươi năm rồi!”
“Cô vì một đứa con hoang mà hủy cả gia đình tôi!”
“Cô thấy buồn cười không?”
Từng câu từng chữ như dao tẩm độc.
Đâm thẳng vào tim tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Không.
Không thể nào.
Đây chắc chắn là lời bịa đặt để trả thù.
“Chứng cứ đâu?”
Tôi nghe thấy giọng mình run lên.
“Bà có chứng cứ gì?”
“Chứng cứ?”
Trương Lan cười.
“Tôi việc gì phải đưa cho cô?”
“Cô giỏi vậy thì tự đi mà tra!”
“Đi hỏi bố mẹ cô đi!”
“Xem họ có dám thừa nhận không!”
Bà ta ném mạnh điện thoại xuống.
Bị quản giáo kéo đi.
Trước khi đi còn quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt đầy khoái trá vì trả thù.
Tôi ngồi đó rất lâu.
Tay chân lạnh ngắt.
Trong đầu chỉ còn vang lên những lời đó.
“Nó không phải em ruột của cô.”
“Cô bị lừa hai mươi năm.”
Tôi thất thần rời khỏi trại giam.
Ánh nắng rất chói.
Nhưng tôi không cảm nhận được chút ấm áp nào.
Tôi lái xe.
Lang thang vô định.
Ký ức lần lượt hiện lên.
Từ nhỏ, sức khỏe Tô Dương không tốt.
Bố mẹ luôn dành những thứ tốt nhất cho cậu.
Tôi từng ghen tị.
Nhưng mẹ nói em sinh non, yếu ớt, phải chăm nhiều hơn.
Nhóm máu của Tô Dương là O.
Bố tôi là A, mẹ tôi là B.
Tôi từng hỏi tại sao.
Họ nói đó là di truyền bình thường.
Lúc đó tôi còn nhỏ.
Tin thật.
Giờ nghĩ lại.
Nghi vấn… luôn tồn tại.
Chỉ là tôi chưa từng nghi ngờ.
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Tôi sợ.
Sợ đó là sự thật.
Tôi dừng xe bên đường.
Lấy điện thoại.
Gọi cho mẹ.
“Alo, Tình Tình, bên con xong chưa?”
Giọng mẹ vẫn dịu dàng như trước.
“Mẹ…”
Giọng tôi nghẹn lại.
“Tình Tình, con sao vậy? Có chuyện gì?”
Mẹ lập tức lo lắng.
Tôi hít sâu.
Dùng hết sức để hỏi.
“Mẹ, nói cho con biết.”
“Tô Dương…”
“Có phải em ruột của con không?”
20
Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng dài đến đáng sợ.
Tim tôi… từng chút một rơi xuống.
Rơi xuống đáy vực không đáy.
Sự im lặng ấy đã cho tôi câu trả lời.
“Tình Tình…”
Rất lâu sau, mẹ mới lên tiếng.
Giọng khàn, mệt mỏi, mang theo tiếng khóc.
“Con đang ở đâu? Về nhà trước được không?”
“Chúng ta… về nhà nói.”
Tôi cúp máy.
Quay đầu xe.
Chạy về nhà.
Con đường tôi đã đi hơn hai mươi năm.
Hôm nay lại xa lạ đến vậy.
Tôi mở cửa.
Bố và mẹ đều ngồi trên sofa.
Mắt họ đỏ hoe.
Trên bàn là một chiếc hộp sắt cũ.
“Kho báu” của gia đình tôi.
Bên trong là sổ hộ khẩu, giấy tờ nhà, và ảnh chụp của tôi và Tô Dương khi còn nhỏ.
Tôi đi tới, ngồi xuống đối diện họ.
Không ai nói gì.
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Cuối cùng, bố lên tiếng.
Giọng ông như già đi mười tuổi.
“Là Trương Lan nói với con?”
Tôi gật đầu.
Bố thở dài.
Mở chiếc hộp.
Lấy ra một tờ giấy ố vàng.
Và một tấm ảnh đen trắng nhỏ.
“Tình Tình, chuyện này… là bố mẹ có lỗi với con.”
“Cũng có lỗi với Tô Dương.”
Ông đẩy tờ giấy về phía tôi.
Đó là biên bản báo án.
Hơn hai mươi năm trước.
Tên người anh thất lạc của tôi:
Tô Thần.
“Năm đó, sau khi anh con mất tích…”
Mẹ nghẹn ngào.
“Bố mẹ tìm như phát điên.”
“Dọc đường sắt, đi từng thành phố.”
“Nửa năm sau, ở ga tàu bên cạnh…”
“Chúng ta thấy một đứa bé bị bỏ rơi.”
“Nó được bọc trong một chiếc khăn cũ, mặt tím tái vì lạnh, bên cạnh chỉ có nửa túi sữa.”
“Nó khóc đến khàn cả giọng…”
“Lúc đó, bố mẹ chỉ nghĩ…”
“Ông trời thương mình, lại cho mình một đứa con.”
Bố tiếp lời.
“Chúng ta báo công an, đăng báo, nhưng không ai đến nhận.”
“Khi làm thủ tục nhận nuôi, công an cũng thương tình giúp đỡ.”
“Cho nhập hộ khẩu.”
“Chúng ta đặt tên nó là Tô Dương.”
“Hy vọng nó như ánh mặt trời, khỏe mạnh, vui vẻ.”
Mẹ lau nước mắt.
“Chúng ta không dám nói với con.”
“Con còn nhỏ, sợ con nghĩ bố mẹ thiên vị.”
“Sợ con nghĩ tình cảm dành cho anh con đều chuyển sang nó.”
“Sau này các con lớn, tình cảm tốt như vậy…”
“Chúng ta càng không dám nói.”
“Sợ ảnh hưởng đến hai chị em.”
“Tình Tình… bố mẹ không cố ý lừa con.”
Họ nhìn tôi.
Ánh mắt đầy áy náy.
Tôi nhìn họ.
Nhìn mái tóc bạc.
Nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt.
Trong lòng, tảng đá nặng nề… đột nhiên rơi xuống.
Hóa ra là vậy.
Không phải lừa dối.
Chỉ là tình yêu.
Và sự bảo vệ kéo dài hai mươi năm.
Tôi đứng dậy.
Ngồi xuống bên cạnh họ.
Ôm lấy họ.
“Bố, mẹ…”
Nước mắt tôi rơi.
“Bố mẹ không có lỗi.”
“Bố mẹ cho con một người em tốt nhất trên đời.”
“Dù em đến từ đâu, em vẫn là Tô Dương.”
“Là em trai duy nhất của con.”
“Mãi mãi.”
Ba người chúng tôi ôm nhau.
Khóc nức nở.
Bí mật hai mươi năm.
Cuối cùng cũng được giải khai.
Không phải là quả bom.
Mà khiến chúng tôi gần nhau hơn.
Tối hôm đó.
Tôi không về nhà.
Tôi đến bệnh viện.
Ngồi bên giường Tô Dương.
Cậu vẫn nằm yên.
Tôi nắm tay cậu.
Tay cậu rất lạnh.
Tôi bắt đầu kể chuyện.
“Dương Dương, em nhớ không?”
“Năm em năm tuổi, rơi xuống sông, là chị kéo em lên.”
“Em ôm chị khóc, nói chị là anh hùng của em.”
“Năm em bảy tuổi, đánh nhau bị chảy máu đầu.”
“Chị cầm gạch đi trả thù cho em.”
“Dù sau đó cả hai bị bố mẹ đánh một trận.”
“Lên cấp hai, lần đầu em nhận thư tình…”
“Mặt đỏ bừng, mang cho chị xem.”
“Em nói muốn tìm bạn gái giống chị.”
…
Tôi vừa kể vừa cười.
Cười rồi lại khóc.
“Tô Dương, em nghe thấy không?”
“Dù em là ai…”
“Em vẫn là em trai chị.”
“Là người chị sẽ bảo vệ cả đời.”
“Em tỉnh lại đi, được không?”
“Chị không thể mất em.”
Nước mắt tôi rơi lên tay cậu.
Ấm nóng.
Đúng lúc đó.
Ngón tay cậu… khẽ động.
Tôi ngẩng phắt đầu.
Cậu từ từ quay đầu.
Đôi mắt trống rỗng ấy… lần đầu có tiêu điểm.
Cậu nhìn tôi.
Môi khẽ động.
Phát ra một âm thanh yếu ớt… nhưng rõ ràng.
“Chị…”
21
Tiếng “chị” ấy.
Như ánh sáng.
Xé toang bóng tối trong thế giới tôi.
Nước mắt tôi trào ra.
Tôi siết chặt tay cậu.
“Tô Dương! Em tỉnh rồi! Em nhận ra chị rồi!”
Cậu nhìn tôi.
Mắt dần đầy nước.
Muốn nói nhưng không thể.
Chỉ mấp máy gọi.
Chị.
Chị.
Bác sĩ nhanh chóng chạy đến.
Họ kiểm tra một loạt.
Cuối cùng tháo khẩu trang.
Trên mặt là sự kinh ngạc.
“Phép màu! Đây là kỳ tích y học!”
“Não bệnh nhân đã hoạt động trở lại!”
“Ý thức đang hồi phục!”
“Tình cảm gia đình đã đánh thức cậu ấy!”
Tôi ôm mẹ.
Khóc trong hạnh phúc.
Bố đứng bên cạnh.
Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi…
Khóc như một đứa trẻ.
Đó là ngày hạnh phúc nhất của gia đình tôi.
Tô Dương hồi phục nhanh hơn dự đoán.
Bắt đầu nói được từ đơn giản.
Nhận ra từng người.
Dù chân vẫn cần phục hồi dài.
Dù tâm lý vẫn cần chữa trị.
Nhưng cậu đã trở lại.
Người em trai biết cười, biết dựa vào tôi… đã trở lại.
Hai tháng sau.
Phiên tòa xét xử Chu Minh và Trương Lan diễn ra.
Tôi ngồi dự thính.
Nhìn họ mặc đồ tù.
Bị áp giải lên.
Trương Lan mặt xám xịt.
Chu Minh gầy rộc.
Không dám nhìn tôi.
Trước chứng cứ đầy đủ.
Họ không thể biện minh.
Luật sư đọc tội danh.
Cố ý gây thương tích.
Chiếm dụng tài sản.
Tổ chức đa cấp.
Tống tiền…
Cuối cùng.
Búa gõ xuống.
Bản án tuyên.
Trương Lan: tù chung thân.
Chu Minh: 25 năm.
Hắc Báo: 15 năm.
Lưu Vĩ: 10 năm.
Chu Lệ: 3 năm.
Toàn bộ tài sản bất hợp pháp bị tịch thu.
Phải bồi thường cho gia đình tôi.
Công lý… có thể đến muộn.
Nhưng không bao giờ vắng mặt.
Khi bước ra khỏi tòa.
Ánh nắng vừa đẹp.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh.
Thở dài một hơi.
Tất cả… kết thúc rồi.
Một năm sau.
Ở căn nhà có sân nhỏ ngoại ô.
Tôi đẩy xe lăn cho Tô Dương đi dạo.
Cậu đã có thể đứng dậy.
Đi vài bước.
Trên mặt lại có nụ cười.
“Chị, hoa kia đẹp thật.”
Cậu chỉ.
“Ừ.”
Tôi cười.
“Đợi em khỏi hẳn, chúng ta trồng đầy sân.”
“Vâng!”
Cậu gật mạnh.
Bố mẹ đang nấu ăn trong bếp.
Mùi thức ăn lan khắp sân.
Đây là nhà mới của chúng tôi.
Tôi bán căn nhà cũ.
Dùng tiền và tiền bồi thường để mua nơi này.
Tôi cũng nghỉ việc.
Mở studio riêng.
Cuộc sống… đang tốt dần lên.
Tôi đẩy cậu đến ghế nằm.
Ngồi phơi nắng.
“Chị.”
Cậu đột nhiên nói.
“Bố mẹ nói hết rồi.”
Tim tôi khẽ thắt lại.
“Ừ.”
“Chị… cảm ơn.”
Cậu nhìn tôi.
Ánh mắt rất nghiêm túc.
“Cảm ơn chị vẫn coi em là em trai.”
Tôi xoa đầu cậu.
Như ngày xưa.
“Ngốc.”
“Quan hệ máu mủ có quan trọng không?”
“Chúng ta cùng lớn lên.”
“Cùng khóc, cùng cười.”
“Tình cảm này… đã khắc vào xương.”
“Em mãi là em trai chị.”
Cậu cười.
Nụ cười rạng rỡ.
Tôi cũng cười.
Những tổn thương và phản bội…
Đã tan như khói.
Còn lại…
Là tình thân bền chặt.
Và hy vọng về tương lai.
Ánh nắng rất ấm.
Nhà cũng vậy.
(Hết)

