Mọi người đều sững lại.
Chu Minh trong xe nhìn tôi như nhìn kẻ điên.
Hắc Báo và đám đàn em cũng đầy kinh ngạc.
Chắc chưa từng thấy ai dám mua… chính tội của họ.
Hắc Báo nhìn chằm chằm tôi.
Ánh mắt chuyển từ dò xét sang sát ý.
“Cô em.”
Hắn nói từng chữ.
“Cô đang chơi với lửa.”
“Tôi biết.”
Tôi nói.
“Nhưng em trai tôi đang nằm trong phòng hồi sức.”
“Ngọn lửa đó đã đốt tới tôi rồi.”
“Giờ tôi chỉ muốn biết ai châm lửa.”
Chúng tôi đối đầu.
Không khí căng như dây đàn.
Đám đàn em bắt đầu vây lại.
Đúng lúc đó.
Chu Minh trong xe đột nhiên hét lên.
Anh ta đẩy cửa.
Ném túi tiền ra ngoài.
“Tiền! Tiền đây!”
Anh ta gào lên.
“Cho hết! Tôi không giữ đồng nào!”
“Chuyện này không liên quan đến tôi! Là cô ta! Là cô ta tự làm!”
Anh ta chỉ vào tôi, cố chối bỏ.
Chiếc túi rơi giữa tôi và Hắc Báo.
Khóa bung ra.
Từng xấp tiền đỏ rơi vãi.
12
Tiền.
Tiền khắp mặt đất.
Dưới ánh đèn mờ, ánh lên đầy cám dỗ.
Ánh mắt Hắc Báo và đám đàn em lập tức dán vào đó.
Lòng tham là bản năng.
“Anh Báo…”
Một tên nuốt nước bọt.
Ánh mắt Hắc Báo cũng dao động.
Hắn nhìn tiền, rồi nhìn tôi.
Tôi không động.
Điện thoại vẫn giơ lên.
Ghi âm vẫn đang chạy.
“Thấy chưa?”
Giọng tôi phá vỡ im lặng.
“Hắn trả tiền rồi.”
“Hắn đang thanh toán cho hành vi thuê người gây thương tích.”
Giọng tôi rõ ràng.
Đủ để cảnh sát ẩn nấp nghe thấy.
Mặt Hắc Báo biến sắc.
Hắn nhận ra điều gì đó.
“Nhặt tiền lên!”
Hắn quát.
Nhưng đã muộn.
Hành động của Chu Minh, lời nói của tôi.
Đã tạo thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.
Một tên vội vàng nhặt tiền.
Hắc Báo lại nhìn tôi.
Lần này không còn sát ý.
Mà là nghi ngờ.
“Cô rốt cuộc là ai?”
Hắn hỏi.
“Một người chị muốn đòi lại công bằng cho em trai.”
Tôi đáp.
“Anh Báo, điều kiện vẫn còn hiệu lực.”
“Nói ra sự thật, 50.000 vẫn là của anh.”
“Thêm nữa, tôi có thể coi như chưa từng gặp anh.”
Tôi bắt đầu giăng bẫy.
Cho hắn một con đường tưởng như thoát thân.
Hắc Báo im lặng.
Hắn đang cân nhắc.
200.000 dưới đất, và 50.000 trong lời hứa.
Nguy cơ đã lộ, và khả năng thoát thân.
“Cô nghĩ tôi ngu à?”
Hắn cười lạnh.
“Tôi nói, cô tha cho tôi?”
“Cảnh sát tha cho tôi?”
“Tôi không đảm bảo cảnh sát tha.”
Tôi nói.
“Nhưng tôi đảm bảo nếu anh không nói, tội của anh sẽ nặng hơn.”
“Chu Minh tham ô tiền công ty, số tiền lớn.”
“Các người cấu kết gây thương tích, chứng cứ rõ ràng.”
“Hắn là chủ mưu, anh là đồng phạm.”
“Nhưng nếu anh làm nhân chứng, tố cáo hắn.”
“Anh sẽ nhẹ tội hơn rất nhiều.”
Lời tôi như búa nện vào đầu hắn.
Chu Minh trong xe nghe thấy.
Anh ta sụp đổ.
“Không! Không phải tôi!”
Anh ta hét.
“Là hắn! Là hắn làm!”
“Tôi chỉ bảo hắn dọa một chút! Không bảo đánh nặng như vậy!”
Anh ta quay sang cắn ngược.
“Anh nói láo!”
Hắc Báo nổi giận.
“Đã nói rõ! Đánh gãy một chân, 50.000!”
“Chính anh nói không đủ tiền, chỉ đưa trước 25.000!”
“Giờ muốn chối?”
“Tôi không! Tôi chưa từng nói đánh gãy chân!”
Chu Minh vẫn chối.
“Chỉ là dằn mặt!”
“Câm mồm!”
Hắc Báo gầm lên.
“Có giấy trắng mực đen!”
“Chính tay anh viết ‘cho nó nằm liệt một năm’!”
“Giờ không nhận?”
Ầm!
Đầu tôi như nổ tung.
Giấy trắng mực đen.
Tự tay viết.
Chu Minh…
“Không! Tôi không viết! Anh vu khống!”
Chu Minh vẫn vùng vẫy.
“Được! Tốt lắm!”
Hắc Báo cười lạnh.
“Hôm nay tao cho mày chết tâm!”
Hắn rút ra một tờ giấy gấp.
“Cảnh sát đến cũng vô dụng! Tao có chứng cứ!”
“Đây là tờ giấy mày đưa tao!”
Hắn mở ra.
Ngay khoảnh khắc đó—
Tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai.
Ánh đèn trắng rực bốn phía bật sáng.
Cả bến tàu sáng như ban ngày.
“Cảnh sát! Không được nhúc nhích!”
Giọng cảnh sát Trần vang lên qua loa.
Uy lực như sấm.
Hắc Báo và đám đàn em chết lặng.
Tiền trong tay rơi xuống đất.
Mặt đầy hoảng loạn.
Chu Minh ngồi sụp trong xe.
Mặt xám như tro.
Tờ giấy trong tay Hắc Báo bay xuống.
Lả tả như cánh bướm gãy.
Rơi trước chân tôi.
Tôi cúi xuống.
Nhặt lên.
Trên đó là nét chữ của Chu Minh.
Rõ ràng, lạnh lẽo.
“Cho nó nằm liệt một năm, xong việc 50.000.”
Phía dưới là chữ ký.
Chu Minh.
Tôi nhìn tờ giấy.
Tôi cười.

