“Con gái tôi không có nghĩa vụ phải tha thứ cho cậu.”
Trên ghế sofa, Chu Sênh mặt đầy nước mắt.
Chiếc bánh trước mặt vẫn chưa ăn một miếng.
Có lẽ con bé buồn lắm, chiếc bánh dâu tây nó thích nhất cũng không ăn.
Nó hỏi:
“Con có phải… không còn mẹ nữa rồi không?”
Tôi thở dài, nửa quỳ xuống trước mặt con bé.
Lần cuối cùng giúp nó chỉnh lại cổ áo luôn bị vểnh lên.
Dặn nó phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm, đừng quên đeo máy trợ thính nữa.
Chu Sênh khóc nức nở, liên tục nói xin lỗi.
Con bé không nên tin vào thành kiến của bố.
Không nên nói ra những lời làm tổn thương như vậy.
Không nên nói rằng không cần mẹ nữa.
Trước khi tiễn nó ra cửa, tôi xoa đầu con bé.
“Mẹ sẽ không trách con.”
Chu Sênh là một cô bé rất thông minh.
Nó sững người, rồi vừa cười vừa khóc.
Mẹ sẽ không trách nó.
Nhưng tôi đã không còn là mẹ của nó nữa.
Sau đó.
Tôi ở lại miền Nam, bên cạnh bố mẹ.
Tuyết ở thành phố phương Bắc kia, không còn rơi vào lòng tôi nữa.
Tôi tìm một công việc chín giờ đi làm năm giờ tan ca, thỉnh thoảng tăng ca.
Lương không quá cao, nhưng nhàn nhã, đủ nuôi sống bản thân, còn có thể ở bên bố mẹ.
Chậu nhài rủ tôi trồng lại, không nở đẹp như chậu ở nhà phía Bắc, nhưng cũng run rẩy đâm ra những cành non mới.
Những nụ hoa tròn đầy mang theo niềm vui của sự sống.
Ban đầu bố mẹ lo tôi không thể vượt qua, thấy cuộc sống của tôi dần bình yên, họ cũng yên tâm hơn.
Cả nhà cùng ăn một bữa cơm, nếm thử món canh mẹ mới hầm, cuối tuần còn có thể leo núi, ra công viên phơi nắng.
Bố mẹ thường nhìn tôi rồi cảm thán:
“Kết hôn chưa chắc đã hạnh phúc, ly hôn cũng chưa chắc là bất hạnh.”
Chu Cảnh An không xuất hiện nữa.
Chỉ nghe nói anh ta làm việc sai sót liên tục, rồi bị sa thải.
Còn anh ta có tìm được việc mới hay không, đi đâu, làm gì.
Tôi hoàn toàn không biết, cũng không muốn biết.
Ngược lại là Chu Sênh, mỗi tháng sẽ dùng đồng hồ điện thoại gọi cho tôi một lần.
Con bé không nói nhiều, chỉ hỏi:
“Mẹ… à cô, bên đó thời tiết có tốt không?”
Tôi nói tốt.
Nó liền nói:
“Ồ… vậy… con cúp máy nhé.”
“Ừ.”
Thời gian gọi điện rất ngắn, mỗi lần chưa đến một phút.
Có lần trong điện thoại, con bé bỗng nói nhỏ:
“Kỳ thi tháng lần này, môn Văn của con đứng nhất lớp, đề bài là ‘Người mà em kính trọng nhất’.”
Tôi không hỏi nó viết về ai.
Nó cũng không nói.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, chỉ nghe thấy tiếng hít mũi rất khẽ.
Rồi nó nói:
“Mẹ, tạm biệt.”
Sau đó, nhạc chuông đặc biệt của chiếc đồng hồ điện thoại không bao giờ vang lên nữa.
Tôi cầm điện thoại, đứng trên ban công một lúc.
Hoàng hôn phương Nam đốt những đám mây thành màu cam đỏ, hơi ấm dịu dàng bao trùm khắp người.
Lại qua một năm.
Tôi được thăng chức, công việc bận rộn hơn nhiều.
Bạn bè từng giới thiệu cho tôi vài đối tượng, sau hai lần gặp gỡ tôi mới phát hiện.
Tôi đã không còn quen với việc trong cuộc sống bỗng dưng phải chen thêm nhịp sống của một người khác.
Như vậy cũng tốt, yên tĩnh.
Một mùa xuân nữa đến, tôi một mình ra biển ngắm bình minh.
Mặt trời vừa ló lên, ánh vàng rực rỡ rải xuống mặt biển lấp lánh.
Thủy triều dâng lên từng đợt, rồi lại rút xuống.
Xóa sạch mọi dấu chân trên bãi cát.
Tôi bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước, khi mới quen Chu Cảnh An.
Cũng ở bờ biển này, anh ta dắt theo Chu Sênh còn nhỏ xíu, dạy con bé nhặt vỏ sò.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của ba người, chồng lên nhau.
Khi đó tôi thật sự nghĩ rằng, đó sẽ là cả một đời.
Tôi bật cười.
Bây giờ nghĩ lại.
Chuyện đó đã là gì đâu.
Cuộc đời, vẫn còn rất dài.
(Hết)

