Sau hai năm chia tay, tôi gặp lại bạn trai cũ trong một hiệu thuốc.

Hai năm sau khi chia tay Cố Trì, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau ở hiệu thuốc.

Anh đến mua thuốc tránh thai khẩn cấp, còn tôi thì vừa hay là thu ngân.

Lúc tính tiền.

Ánh mắt anh lướt sang phía tôi.

“Cô ấy khá ngoan, sẽ tự biết uống thuốc.”

Tôi thuần thục quét mã, thanh toán.

Không biểu cảm đưa thuốc cho anh.

“Tổng cộng một trăm tám mươi tệ, đi thong thả, không tiễn.”

Anh nhướng mày.

“Uống sau hay uống trước?”

“Hay là… em dạy cô ấy đi?”

1

Tôi thu lại cảm xúc, lịch sự đáp lời anh.

“Trên hộp có ghi, anh có thể bảo bạn gái anh xem hướng dẫn sử dụng trên hộp nhé.”

Cố Trì khẽ cười một tiếng.

“Cô ấy hoa mắt với chữ, không thích đọc nhiều chữ như vậy.”

“Vậy thì anh cũng có thể xem hướng dẫn sử dụng rồi nói lại cho bạn gái anh.”

Cố Trì nhướng mày.

“Tôi cũng hoa mắt với chữ, em biết mà.”

Tôi lạnh lùng như một cái máy.

“Xin lỗi, tôi không quen anh.”

“Nếu dùng thì lần đầu uống một viên, sau mười hai tiếng uống bù hai viên.”

“Vậy là uống trước hay uống sau?”

Tôi nghiến răng.

“Sau.”

Anh cầm hộp thuốc lên.

Trên mặt mang ba phần trêu chọc, bảy phần lơ đãng.

“Cô ấy khá ngoan, sẽ tự biết uống thuốc.”

Tôi tức đến bật cười.

Theo bản năng đáp trả anh.

“Bạn trai tôi cũng rất ngoan, sẽ tự biết đeo bao.”

Nghe vậy.

Nụ cười của Cố Trì cứng lại trên mặt.

2

Sau khi Cố Trì rời đi.

Đồng nghiệp lập tức xúm lại.

“Nghiên Nghiên, cậu có người yêu mà sao mình không biết?”

Tôi không có bạn trai.

Là tôi lừa Cố Trì.

Thấy sắc mặt tôi không ổn, đồng nghiệp thở dài một tiếng.

“Mấy công tử nhà giàu này đúng là chơi bời quá trớn.”

“Đừng thấy hắn ăn mặc bảnh bao, còn lái Lamborghini, tháng này đã là lần thứ ba hắn đến hiệu thuốc mình mua thuốc rồi.”

Trong ánh mắt đồng nghiệp lộ ra vẻ ngưỡng mộ.

“Vậy thì xem ra hắn đối xử với bạn gái cũng khá tốt, lần nào cũng đích thân đến mua thuốc cho cô ấy.”

Quả thật là khá tốt.

Trước đây cũng chưa từng để tôi uống thuốc.

3

Tôi từng là chim hoàng yến được Cố Trì nuôi bên người.

Từ khi có ký ức, tôi chưa từng gặp cha.

Sau này mẹ tôi bệnh nặng, em trai tôi còn phải đi học…

Tôi thật sự rất cần tiền.

Năm tôi hai mươi tuổi.

Tôi gặp Cố Trì ở nhà hàng nơi tôi làm thêm.

Hôm đó tôi sốt cao bốn mươi độ.

Nhưng vì năm trăm tệ tiền chuyên cần.

Tôi vẫn cắn răng đến nhà hàng làm việc.

Khi bưng món.

Tôi đứng không vững.

Làm đổ cà phê lên quần áo của khách.

Người đàn ông kia giơ tay định tát tôi một cái.

Bị Cố Trì đứng bên cạnh chặn lại.

“Áo sơ mi của anh không đáng năm trăm, đây là năm nghìn, cầm lấy rồi cút cho tôi.”

Tối hôm đó.

Cố Trì chặn tôi lại trước cửa nhà hàng.

“Mỗi tháng tôi cho em hai mươi vạn, em có chịu theo tôi không?”

Sau này tôi mới biết.

Trong vòng tròn của bọn họ.

Thân phận kiểu như tôi, không thể đem ra ánh sáng.

Được gọi là “theo”.

4

Những năm ở bên cạnh Cố Trì.

Tôi luôn làm tròn bổn phận.

Đối với anh ta trăm điều nghe theo.

Anh ta thích tư thế nào, tôi học;

anh ta thích tôi đóng vai gì, tôi lập tức nhập vai.

Chỉ có một điều duy nhất là tôi không thích uống thuốc.

Những năm mẹ tôi bệnh nặng nằm liệt giường.

Ngày nào tôi cũng thấy bà nhét từng nắm lớn thuốc vào miệng, rồi lại nôn hết ra.

Lẫn cả máu, trộn với những thứ vàng vàng xanh xanh khác.

Bà gầy đến mức chỉ còn một lớp da bọc xương.

Nhưng lại không ăn nổi bất cứ thứ gì.

Chỉ có thể miễn cưỡng nuốt những viên thuốc đó xuống.

Tôi sợ.

Sợ những viên thuốc ấy.

Càng ghét mùi vị của thuốc.

Nuốt vào dạ dày, rất nhanh lại nôn ra.

Cố Trì chiều theo tôi.

Anh ta cưng chiều ôm tôi vào lòng.

“Được rồi, Nghiên Nghiên không thích uống thì không uống.”

Nhưng anh ta cũng nói.

“Em không thể mang thai, trong vòng của bọn anh, chim hoàng yến là không được mang thai.”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Thì ra trong vòng của họ.

“Theo” là không được có gốc rễ.

5

Tôi cứ như vậy ở bên cạnh Cố Trì hết năm này sang năm khác.

Cho đến năm thứ năm.

Bạch nguyệt quang của anh ta đã về nước.

Tối hôm đó, Cố Trì ném cho tôi một tấm thẻ.

“Lâm Duyệt đã về nước rồi, trong thẻ có năm triệu, bao năm nay vất vả cho em.”

Trong mắt anh ta, tôi không nhìn thấy dù chỉ một chút lưu luyến.

Vì thế tôi dứt khoát cầm tiền bỏ đi.

Tôi cứ nghĩ rằng số tiền tích góp bao năm cùng số tiền trong thẻ có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi.

Nhưng vừa về đến nhà.

Tôi đã nhìn thấy người cha nghiện cờ bạc, mất tích nhiều năm của mình.

Ông ta lục tung nhà cửa, ép mẹ tôi đưa tiền.

Nhìn thấy tôi, ông ta lại nhốt tôi trong nhà.

Cướp mất thẻ ngân hàng trên người tôi.

“Tiểu Nghiên, coi như con cho bố vay tiền, lần này bố sang Ma Cao làm một vố lớn, nhất định cả vốn lẫn lãi đều thắng về.”

Tôi từ chối.

Ông ta liền dùng gậy sắt đánh tôi.

Cho đến khi người tôi đầy những vết máu.

Mẹ tôi bò xuống từ giường bệnh để che chở cho tôi.

Đứa em trai năm tuổi sợ đến bật khóc.

“Bố ơi, bố đừng đánh chị nữa.”

Sau đó.

Nhìn mẹ tôi trên người chằng chịt vết thương cũ mới chồng chất, em trai cũng khóc đến gần như ngất đi.

Tôi thỏa hiệp.

Mặc cho ông ta cướp sạch số tiền của tôi.

Sau đó.

Mẹ tôi qua đời.

Có nhiều tiền đến đâu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi gửi em trai cho bà ngoại chăm sóc.

Một mình quay lại thành phố C.

6

Tôi trở về thành phố C.

Tiếp tục việc học còn dang dở.

Ban ngày đi học, thời gian rảnh đều dùng để đi làm kiếm tiền.

Công sức không phụ lòng người.

Hai năm liền ngày đêm nỗ lực.

Cuối cùng tôi cũng nhận được thư trúng tuyển của một trường danh tiếng ở nước ngoài.

Chỉ tiếc là tôi không có tiền đóng học phí, vẫn còn thiếu rất nhiều.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Cố Trì.

Dù sao thì cái vòng tròn của bọn họ.

Dù tôi có liều mạng cũng không với tới được.

Dòng suy nghĩ bị kéo trở về thực tại.

Trưởng cửa hàng đột nhiên nói vừa nhận được một đơn giao hàng:

“Khách sạn Quốc tế Giang Thành, tòa A, phòng 1018, khách đặt thuốc tránh thai khẩn cấp.”

Đồng nghiệp bĩu môi lầm bầm:

“Hứ, sao không gọi giao đồ ăn? Chúng ta đâu phải shipper.”

Trưởng cửa hàng giơ đơn lên.

“Phí chạy việc là hai vạn.”