Chiều hôm đó đáng lẽ tôi phải đi làm ở hiệu thuốc.

Lần đầu tiên tôi vắng ca.

Cửa hàng trưởng lo lắng cho tôi.

Gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà tôi đều không nghe máy.

Đúng lúc đó Cố Trì lại đến hiệu thuốc.

Anh ta đã nhìn thấy tất cả.

“Tôi không biết Tiểu Nghiên sống ở đâu, cô ấy chưa bao giờ nói những chuyện này với chúng tôi.”

“Cô ấy cũng không có bạn bè nào khác để liên lạc.”

Cố Trì hoảng sợ.

Lập tức nhờ đến quan hệ nhà họ Cố.

Lần theo camera giám sát suốt dọc đường.

Rất nhanh đã tra ra được nơi tôi ở.

Khi anh tìm được tôi.

Tôi đã sốt tới bốn mươi độ.

Bác sĩ nói nếu đến muộn thêm vài tiếng nữa…

Tôi đã rất nguy hiểm rồi.

“Em biết mình đã ngủ bao lâu không?”

“Bao lâu?”

“Ba ngày ba đêm.”

Cố Trì rót cho tôi một cốc nước ấm nhỏ.

“Bây giờ em vẫn chưa ăn được, uống chút nước trước nhé.”

“Cảm ơn anh.”

Anh đỡ người tôi ngồi dậy.

“Tiểu Nghiên, em không cần phải sống vất vả như vậy.”

“Sau này, để tôi chăm sóc em được không?”

Tôi im lặng.

Lại suy nghĩ thêm một lúc.

“Anh có bằng lòng kết hôn với tôi không?”

Tay Cố Trì đang rót nước chợt khựng lại hai giây.

Sau đó anh nói:

“Được, tôi đồng ý.”

23

Dù biết nhà họ Cố sẽ không bao giờ cho phép Cố Trì cưới tôi.

Nhưng chỉ cần có câu nói đó của anh.

Trái tim tôi vẫn đập thình thịch không ngừng.

Sao có thể không rung động cho được?

Tôi muốn có một mái nhà.

Đó là ước mơ từ trước đến nay của tôi.

“Được, em đợi anh.”

Sau khi rời bệnh viện.

Tôi chuyển đến căn hộ cao cấp rộng rãi của Cố Trì ở trung tâm thành phố.

Tôi không từ bỏ công việc.

Chỉ là giảm bớt một nửa khối lượng.

“Em có thể không cần đi làm, để anh nuôi em.”

Nằm trong lòng Cố Trì.

Anh khẽ xoa mũi tôi.

“Tiểu tham tiền, nuôi mười em cũng dư sức.”

Tôi hôn nhẹ lên môi anh.

“Em không muốn tiền của anh nữa, em muốn tự mình kiếm tiền, trở thành chủ nhân của chính mình.”

Cố Trì lấy ra một sợi dây.

“Cũng có thể trở thành chủ nhân của anh.”

Cứ như vậy.

Tôi và anh bắt đầu một cuộc sống không biết xấu hổ là gì.

Nhưng chuyện kết hôn và cầu hôn.

Anh không nhắc đến lấy một chữ.

Còn tôi thì ngầm hiểu.

Cũng không mở miệng thêm lần nào nữa.

Sau khi giảm khối lượng công việc.

Thu nhập của tôi sụt giảm nghiêm trọng.

Vốn dĩ chỉ cần ba tháng là có thể gom đủ ba mươi vạn.

Nửa năm trôi qua.

Vẫn còn thiếu rất xa.

24

Còn một tuần nữa là đến sinh nhật tôi.

Cố Trì đột nhiên trở nên rất lạ.

Ngày nào anh cũng về nhà rất muộn.

Vừa về là ngã lên giường ngủ ngay.

Nửa đêm tôi lén xem điện thoại của anh.

Phát hiện anh vừa ký một hợp đồng tổ chức lễ đính hôn mới.

Ngày ghi trong hợp đồng.

Chính là ngày sinh nhật tôi.

Tôi nhìn người đang ngủ say bên cạnh.

Anh nghiêng người nằm bên tôi.

Gương mặt nghiêng anh tuấn, hàng mi dài, lồng ngực khẽ nhấp nhô…

Khoảnh khắc ấy.

Tôi cảm thấy như đang mơ, không chân thực chút nào.

Tôi cúi xuống.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt anh.

Anh bị đánh thức.

Mở mắt nhìn tôi.

Giây tiếp theo.

Trời đất đảo lộn.

Quả nhiên không nên chọc đàn ông khi họ đang ngủ.

Tôi sai rồi.

Tôi chịu thua.

Đến khi giọng khàn đặc anh mới chịu buông tôi ra.

“Tiểu Nghiên, quà sinh nhật em muốn gì?”

Tôi nằm trên ngực anh.

“Em chỉ muốn anh.”

25

Ngày sinh nhật tôi.

Cố Trì quả nhiên biến mất.

Tôi dậy từ sớm đã không thấy anh đâu.

Liên tưởng đến bản hợp đồng cầu hôn trong điện thoại.

Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Anh ra ngoài sớm như vậy chắc chắn là đi chuẩn bị bất ngờ cho tôi.

Là cầu hôn, đúng không?

Tôi ôm tâm trạng đầy mong đợi.

Cẩn thận trang điểm cho mình.

Còn lôi ra chiếc váy mà Cố Trì thích nhất.

Đi làm tóc và làm móng.

Đến sớm nhà hàng đã hẹn.

Chờ trái chờ phải.

Nhưng mãi vẫn không thấy anh đâu.

Đã quá tám giờ tối theo giờ hẹn hai tiếng rồi.

Cố Trì vẫn chưa xuất hiện.

Tôi gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng luôn trong trạng thái tắt máy.

Tôi vẫn tiếp tục chờ.

Cho đến khi nhà hàng đóng cửa.

Nhân viên phục vụ hỏi tôi:

“Thưa cô, xin lỗi, nhà hàng chúng tôi đóng cửa rồi.”

Những đóa hoa hồng bên bàn đã héo rũ.

Câu chuyện Lọ Lem rốt cuộc chỉ tồn tại trong thế giới cổ tích.

Tôi quay về với hiện thực.

Người mà tôi chờ đợi.

Có lẽ… vĩnh viễn sẽ không đến.

26

Thật ra tôi biết cả rồi.

Nhà họ Cố không thể nào để Cố Trì cưới tôi.

Tôi đã từng gặp những bậc trưởng bối nhà họ Cố.

Trong mắt họ, tôi chỉ là món đồ chơi của Cố Trì.

Dù sao thì trong cái vòng tròn đó của họ.

Từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ.

Gần như ai cũng có “đồ chơi”.

Hết thay người này lại đổi người khác.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ là ngoại lệ.

Nhưng giấc mơ tỉnh rồi, chẳng để lại dấu vết gì.

Sau sinh nhật.

Tôi dọn ra khỏi biệt thự của Cố Trì.

Cũng cắt đứt liên lạc với anh.

Về sau anh cũng không tìm tôi nữa.

Chỉ cần anh muốn, dù tôi có ở chân trời góc bể, anh cũng tìm được.

Đáng tiếc là anh không làm vậy.

Tôi lại một lần nữa chia tay theo kiểu “đứt gãy”.

Lần này, là anh thất hẹn trước.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy tin tức về anh trên báo mạng.

“Chấn động! Chồng của thiên kim nhà họ Lâm – Lâm Duyệt tử vong vì tai nạn xe hơi.”

“Hôn sự liên kết giữa nhà họ Lâm và nhà họ Trịnh chính thức thất bại.”

“Nam im lặng, nữ rơi lệ: Thiên kim nhà họ Lâm vừa cưới đã thành góa phụ.”

“Bên ngoài đồn đại nhà họ Lâm khắc phu, cư dân mạng nghĩ sao?”

“Thiên kim nhà họ Lâm ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, thanh mai trúc mã nhân cơ hội chen vào.”

Bức ảnh minh họa cho tin tức đó.

Là cảnh một người đàn ông dìu một người phụ nữ đi vào linh đường tế bái.

Người đàn ông mặc đồ đen, dáng người cao ráo.

Đỡ lấy người phụ nữ đang lảo đảo sắp ngã.

Chỉ liếc một cái.

Tôi đã nhận ra người đàn ông đó.

Là Cố Trì.

Thảo nào ngày sinh nhật đó anh không đến.

Chồng của Lâm Duyệt đã qua đời vì tai nạn xe hơi đúng vào ngày sinh nhật tôi.

Lâm Duyệt đau buồn tột độ.

Cô ấy gọi điện cho Cố Trì.

Cố Trì không nói một lời, liền bỏ tôi lại.