Tinh thần của Lâm Duyệt hoàn toàn suy sụp.

Cố Trì mềm lòng.

Lâm Duyệt của anh vốn dĩ có thể sống tùy ý, tự do.

Cứ như vậy.

Lâm Duyệt hết lần này đến lần khác lấy cái chết ra uy hiếp.

Cuối cùng cũng giữ được Cố Trì bên cạnh mình.

Nhưng Kiều Nghiên – người anh yêu nhất.

Rốt cuộc vẫn lạc mất khỏi anh.

Lâm Duyệt cầm mảnh kính vỡ.

Vừa quyết liệt vừa mong manh đứng trước mặt anh.

“Nếu anh không kết hôn với tôi, tôi sẽ chết ngay trước mặt anh.”

Cảnh tượng như vậy.

Lâm Duyệt đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi.

Cố Trì mệt mỏi.

Anh đứng sững ở cửa.

“Được, cô chết đi.”

Ở đoạn kết của câu chuyện.

Lâm Duyệt đương nhiên không chết.

Cô bỗng nhiên bật cười.

Cười rồi lại khóc.

Sau đó ném mảnh kính vỡ đi.

Nở một nụ cười rực rỡ.

“Được, anh tự do rồi.”

31

Cố Trì lập tức đi tìm Kiều Nghiên.

Đến căn hộ cũ của cô.

Đến những nơi cô từng đi làm.

Nhưng tất cả mọi người đều nói với anh:

“Kiều Nghiên đi rồi, ra nước ngoài học rồi.”

Anh huy động toàn bộ quan hệ của nhà họ Cố.

Tra ra được ngôi trường nơi Kiều Nghiên theo học.

Trong đêm liền đặt vé máy bay bay sang đó.

Nhưng tại nơi ấy.

Anh lại nhìn thấy Kiều Nghiên khoác tay một người đàn ông khác.

Ngày hôm sau.

Anh thấy truyền thông trong nước bùng nổ.

“Đội trưởng nhóm nam OS – Tề Tư Minh công khai yêu đương, đối phương là đàn chị cùng du học.”

“Chấn động! Đội trưởng nhóm nam từ bỏ tất cả chỉ để theo đuổi tình yêu.”

“Giới giải trí biến động lớn.”

“Đội trưởng nhóm nam OS – Tề Tư Minh tuyên bố rút khỏi giới giải trí.”

Cùng lúc đó.

Tề Tư Minh đăng một bài viết.

“Cảm ơn sự yêu mến của người hâm mộ, là tôi có lỗi với mọi người, nhưng đời người chỉ có một lần, tôi không muốn có lỗi với cô ấy, mọi hậu quả tôi xin tự mình gánh chịu, xin lỗi. —— Tề Tư Minh”

……

Tin tức dày đặc ập tới trước mắt Cố Trì.

Chàng trai ấy.

Trông chỉ mới ngoài hai mươi.

Vậy mà cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả chỉ để ở bên Kiều Nghiên.

Còn nhìn lại bản thân mình ——

Lại mãi mắc kẹt trong sự chênh lệch thân phận với Kiều Nghiên.

Cố Trì nhìn hai người đang nắm tay nhau dắt chó đi dạo trên thảm cỏ.

Lần đầu tiên cảm thấy mình giống như một kẻ hề.

“Họ trông thật xứng đôi.”

Cố Trì tự giễu cười khẽ.

Cuối cùng cũng hiểu ra.

Mình đã hoàn toàn đánh mất Kiều Nghiên rồi.

Vậy thì chúc Tiểu Nghiên hạnh phúc.

Chúc Tiểu Nghiên và người ở bên cô ấy tu thành chính quả.

Bách niên giai lão.

(HẾT)