Anh nắm tay tôi, đặt lên phần cơ bụng rắn chắc của mình:
“Muốn sờ thì cứ thoải mái nhé.”
Nhiệt độ trên cơ bụng nóng rực, khiến tôi vô thức co ngón tay lại.
Hứa Cận nắm tay tôi, dẫn dắt chạm vào từng múi cơ săn chắc của anh.
Nhưng hướng tay anh dẫn dắt dần dần trở nên sai lệch, mọi thứ đang đi chệch khỏi tầm kiểm soát.
Cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, Hứa Cận kiên nhẫn dỗ dành.
Đêm hôm đó, tôi ngủ thiếp đi trên giường của anh.
Trong cơn mơ mơ màng màng, có ai đó nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Giọng anh trầm khàn mà đầy thành khẩn:
“Bé cưng… đừng trốn khỏi anh nữa. Để anh học cách bước vào thế giới của em.”
Ánh trăng rơi xuống bàn đầu giường của Hứa Cận.
Trên đó đặt một tấm ảnh của một cô gái.
Cô gái mặc đồng phục học sinh, còn hơi non nớt, nhưng trông rất trong trẻo và xinh đẹp.
Mặt sau khung ảnh có một dòng chữ viết tay, ánh trăng vừa vặn chiếu tới:
“Cuộc sống luôn lặp lại, chỉ có tình yêu của anh là mãi mãi không đổi.”
— Chính văn hoàn.
Ngoại truyện: Chương Hứa Cận
1
Giang Lật là cô gái ngoan nhất mà tôi từng gặp.
Lúc nào cũng buộc tóc củ tỏi, làn da trắng trẻo, đối xử với ai cũng nhẹ nhàng mềm mỏng.
Tôi muốn làm quen với cô ấy, nhưng cô ấy nhút nhát quá.
Mỗi lần bị dọa, nước mắt liền ngân ngấn nơi khóe mắt, giống hệt một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.
Tôi nghĩ, chắc cô ấy sẽ không thích kiểu người như tôi.
Dù sao thì, lần đầu chúng tôi gặp nhau… tôi đang đánh nhau với người khác.
Trong một con hẻm nhỏ, tôi bị mấy tên côn đồ trường bên chặn đường.
Hôm đó tâm trạng tôi rất tệ, nên chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong.
Nhưng rồi, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở đầu hẻm.
“Thầy… thầy giáo sắp tới rồi. Các người đừng bắt nạt học sinh trường chúng tôi nữa…”
2
Trong hẻm vang lên tiếng cười khinh miệt của mấy tên côn đồ:
“Ha ha ha ha! Thầy giáo á? Tụi tao sợ giáo viên chắc?”
“Ở đâu chui ra con mọt sách này? Chuyên đi méc thầy à? Ha ha ha!”
Cô gái siết chặt quai cặp, toàn thân run rẩy vì sợ.
Ánh mắt tôi trầm xuống — nhát gan như vậy mà còn thích lo chuyện bao đồng.
Nhưng không biết vì sao… tiếng cười nhạo của mấy tên đó bỗng trở nên chói tai.
Không thấy con bé sắp khóc đến nơi rồi à?
Tôi tung cú đá vào một đứa, tóm cổ áo đứa khác mà đấm liên tiếp.
Chẳng bao lâu sau, cả bọn đều nằm rên la trên mặt đất.
Tôi vốn còn định đánh tiếp. Loại cặn bã này nếu không đánh đau, chắc chắn lần sau còn dám chặn người.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi vô tình chạm phải ánh mắt ầng ậc nước, sợ hãi của cô gái ấy.
Tôi dừng tay, theo bản năng đưa tay che chắn trước mắt cô ấy.
Tôi lục trong cặp ra tờ giấy lau, suy nghĩ một lát rồi bước tới gần.
Vô thức hạ thấp giọng:
“Cậu có cần không?”
Cô gái như bị giật mình, lùi hẳn một bước lớn.
Tay tôi đang đưa giấy thì khựng lại giữa không trung.
Cô ấy lí nhí nói, giọng mang theo sự sợ hãi:
“Kh… không cần đâu. Cảm… cảm ơn bạn học.”
Sau đó, cô ấy bỏ chạy như bị ma đuổi.
3
Nhưng đêm đó, giọng nói rụt rè của cô gái cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Tôi đáng xấu hổ khi có phản ứng sinh lý.
Sau này, tôi biết được tên cô ấy.
Giang Lật — rất hay, giống hệt con người cô ấy, ngoan ngoãn.
Tôi bắt đầu chú ý đến cô ấy.
Tính cách cô ấy rất mềm mỏng, không giống tôi — lúc nào cũng xụ mặt với mọi người.
Tôi bắt đầu vô tình xuất hiện ở những nơi cô ấy sẽ đi qua.
Khi cô bé đi ngang qua tôi, cô ấy chẳng hề chú ý đến tôi.
Tôi nghĩ mình có lẽ đã điên rồi, suốt ngày chỉ nghĩ xem phải làm thế nào để quen biết cô ấy.
4
Tôi cứ nghĩ, giữa tôi và cô ấy sẽ không có câu chuyện gì.
Dù sao thì, trong mắt cô ấy, tôi chắc chỉ là một học sinh hư không chịu quản giáo, lập dị và nổi loạn.
Nhưng rồi một trò chơi xảy ra, cô ấy tỏ tình với tôi trước mặt tất cả mọi người.
Tôi biết rất rõ đó chỉ là một trò chơi.
Thế nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì căng thẳng của cô ấy, tôi sợ nhất là tiếng cười đùa của những người xung quanh sẽ dọa cô ấy chạy mất.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, siết chặt lòng bàn tay đến mức đau điếng, chỉ để che giấu niềm vui đang dâng trào trong lòng.
Tôi và Giang Lật yêu nhau.
Nhưng cô ấy quá thuần khiết, quá sạch sẽ.
Còn tôi… giống như một kẻ xấu, ôm cô ấy vào lòng, dạy cô ấy cách hôn.
Lúc đó tôi nghĩ, đợi thêm chút nữa, đợi cô ấy lớn lên là được.
Tôi sẽ có thể làm những điều tôi muốn làm.
Nhưng tôi quên mất… trò chơi nào rồi cũng sẽ có lúc kết thúc.
Cô gái của tôi nhát gan như thế, vậy mà khi nói chia tay với tôi, lại lạnh lùng đến vậy.
Cô ấy đứng dưới mưa, giọng nói mang theo sự cố chấp:
“Em muốn chia tay.”
Tôi đứng trước mặt cô ấy, mưa ướt đẫm bờ vai.
Nhưng tôi như chẳng cảm nhận được gì, ánh mắt khép lại:
“Tại sao? Anh làm chưa tốt chỗ nào sao? Anh có thể sửa.”
Tôi vốn là người kiêu ngạo, khó thuần, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn hạ mình cầu xin.
Giọng Giang Lật rất nhẹ:
“Không có gì cả… chỉ là em không muốn yêu nữa. Hứa Cận, em muốn chia tay. Chúng ta vốn dĩ chỉ là một trò chơi thôi.”
Bàn tay tôi nhét trong túi, siết chặt rồi lại buông.
Giọng nói khàn đặc:
“Không thể chơi đùa với anh thêm một chút nữa sao?”
Cô gái của tôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là cô ấy bỏ tôi, vậy mà lại mang dáng vẻ đáng thương đến mức khiến tim tôi đau nhói.
Giọng cô ấy nghẹn ngào:
“Hứa Cận, em chỉ là muốn chia tay thôi.”
Tôi im lặng rất lâu, rồi bật cười khẽ.
“Được, Giang Lật. Chia tay rồi thì đừng hối hận.”
5
Tôi và Giang Lật kết thúc rồi.
Tôi cứ nghĩ mình có thể quên được cô ấy.
Thế nhưng khi cô ấy lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã nhiều năm không yêu ai.
Bên cạnh cô ấy, lại đứng một tên mặt trắng.
Đúng vậy — một tên mặt trắng.
Hắn dựa vào gì mà có thể trở thành bạn trai của Giang Lật?
Lại dùng thủ đoạn gì mà dụ dỗ được cô gái của tôi?
Tôi từ trên cao nhìn xuống hắn.
Lẽ ra tôi phải bình tĩnh, bị bỏ nhiều năm như vậy, tôi đáng lẽ phải trưởng thành hơn rồi.
Nhưng khi nhìn thấy bàn tay tên mặt trắng kia đặt lên vai Giang Lật, lòng tôi ghen tuông đến phát điên.
Họ đã đi đến bước nào rồi?
Nắm tay? Hôn nhau? Hay là…
Bất luận là khả năng nào, tôi cũng không dám nghĩ tiếp.
Chỉ là một tên mặt trắng mà thôi, lấy tư cách gì xứng với Giang Lật?
Tôi có vô số cách khiến bọn họ tan vỡ.
Giang Lật…Chỉ có thể là cô gái ngoan ngoãn của một mình tôi.
— TOÀN VĂN HOÀN —

