【Chương 11】

Một tháng sau.

Mùa thu qua đi, mùa đông đã tới.

Cây ngân hạnh trước cổng trường mẫu giáo đã vàng rực, gió thổi qua là rụng đầy một nền đất vàng ươm.

Tôi mặc chiếc áo phao màu đỏ mẹ mới mua, béo núc ních như một quả cà chua nhỏ, lon ton nhảy nhót từ trong cổng trường đi ra.

“Niệm Đường!”

Một tiếng gọi vang lên từ cổng trường.

Tôi ngẩng đầu.

Tô Miên đang đứng đó.

Chị ấy gầy đi một chút —— À không, thực ra là béo lên một chút.

Hai má đã có chút thịt, không còn nhọn hoắt như trước nữa.

Tóc để dài hơn, buộc thành tóc đuôi ngựa.

Mặc một chiếc áo phao màu xanh non, trên tay ôm khư khư một —— Con lợn đất nặn.

Chính là con lợn tôi nặn cho chị ấy vào ngày đầu tiên.

Nó đã biến dạng, móp méo, màu sắc cũng xỉn đi rồi.

Nhưng chị ấy vẫn luôn giữ nó.

“Chị Tô Miên!”

Tôi chạy ào tới, “Hôm nay chị không đi học à?”

“Hôm nay trường chị tổ chức dã ngoại mùa thu nên cho về sớm.”

Chị ấy cười rạng rỡ, “Chị nhờ ông nội chở chị đến đây đợi em.”

Phía sau chị ấy là một cụ ông tóc hoa râm nhưng vô cùng minh mẫn —— Bố của Chu Chính Đình, Chu lão gia tử.

Thấy tôi, ông cười hiền từ vẫy tay: “Niệm Đường đó hả, lại gặp nhau rồi.”

“Cháu chào ông Chu ạ!”

“Ngoan lắm, hai đứa chơi với nhau đi, ông ra xe đợi.”

Ông cụ quay lưng, chậm rãi đi về phía chiếc xe đỗ bên đường.

Tôi kéo tay Tô Miên, hai đứa ngồi xuống bệ bồn hoa trước cổng trường mẫu giáo.

“Dạo này chị thế nào?”

Tôi hỏi.

“Tốt lắm.”

Chị ấy cười, “Ông bà nội đối xử với chị tốt cực.

Ngày nào cũng làm một đống đồ ăn ngon, bà nội còn dạy chị đan khăn quàng cổ nữa cơ —— Mặc dù chị học cả tuần mới đan được hai hàng.”

“Thế là siêu lắm rồi đó!”

Chị ấy lại cười, cúi đầu nhìn con lợn nhỏ trong tay.

“Niệm Đường, bây giờ chị tên là Tô Miên rồi.

Đổi tên chính thức luôn.

Chú Chu —— À bố bảo, chị không cần phải giả vờ nữa.

Chị chính là chị.”

Tôi nhìn chị ấy.

Cô bé thu lu run lẩy bẩy ở góc lớp ba tháng trước.

Bây giờ đang ngồi trước mặt tôi, dõng dạc nói “Chị chính là chị”.

Đôi mắt sáng lấp lánh.

Trong veo, sạch sẽ.

Không còn một tia sợ hãi nào.

“Tô Miên.”

“Ơi?”

“Kẹo ô mai lần trước chị còn không?”

“Còn!”

Chị ấy móc từ trong túi ra một viên, “Nhưng bây giờ không phải loại một hào nữa đâu, là loại bà nội mua, năm tệ một gói đấy.”

“Oa, nâng cấp rồi.”

Tôi nhận lấy, bóc vỏ nhét vào miệng.

Chua chua ngọt ngọt.

Đúng là ngon hơn loại một hào thật.

“Chị Uyển Uyển sao rồi?

Dạo này chị ấy có khỏe không?”

Tôi ngậm kẹo hỏi.

Tô Miên ngẫm nghĩ: “Chị Uyển Uyển.

.

.

Khá hơn chút rồi.

Tuần trước chị ấy nói với chị câu đầu tiên.”

“Nói gì cơ?”

“Chị ấy bảo —— ‘Con heo của em gớm quá’.”

Tôi phì cười.

Đó mới là Chu Uyển.

Là Chu Uyển miệng lưỡi độc địa, hoạt bát, nói chuyện chẳng nể nang ai cả.

“Rồi sao nữa?”

“Rồi chị bảo ‘Đây là Niệm Đường làm cho em đấy’.

Chị ấy liền im bặt.”

Tôi nghiêng đầu: “Có phải chị ấy cũng muốn một con không?”

Tô Miên ngập ngừng: “.

.

.

Chắc vậy.”

“Thế em làm cho chị ấy một con.”

Tôi lục từ trong cặp ra một hộp đất nặn —— Dạo này tôi hay mang theo thứ này phòng hờ —— Ngồi vò vò nặn một con lợn mới toanh ngay trên bệ bồn hoa.

Lần này tay nghề của tôi đã khá hơn hồi ba tháng trước.

Con lợn béo tròn vo, bốn chân đứng vững vàng, lỗ mũi chọc rất ngay ngắn.

Tôi đặt nó lên tảng đá của bồn hoa, ngắm nghía một chút.

“Hoàn hảo.”

Tô Miên nhìn con lợn, rồi lại nhìn tôi.

Đôi mắt chị ấy long lanh, khóe miệng cong cong.

“Niệm Đường, lớn lên em muốn làm gì?”

Tôi ngẫm nghĩ.

Lớn lên muốn làm gì ư?

Vạch mặt kẻ đạo đức giả?

Làm người tỉnh táo nhất thế gian?

Không.

Mệt mỏi lắm.

“Em muốn mở một tiệm trà sữa.”

Tôi nói.

Tô Miên ngạc nhiên: “Tiệm trà sữa?”

“Ừ.

Kiếm tiền.

Rồi dùng tiền kiếm được mời chị và chị Uyển Uyển uống trà sữa.

Uống mỗi ngày.

Uống đến khi nào ngán thì thôi.”

Tô Miên cười bật thành tiếng.

Một nụ cười chân thật, xuất phát từ tận đáy lòng.

Lá ngân hạnh rụng xuống, vương trên vai và trên tóc hai bé gái chúng tôi.

Vàng óng ánh, bay bổng nhẹ tênh.

Giống như những mảnh vỡ của ánh mặt trời.

Tôi sáu tuổi rưỡi.

Có thể nhìn thấu rất nhiều thứ xấu xa trên thế giới này.

Sự giả tạo, lòng tham, ích kỷ, lạnh lùng.

Nhưng tôi cũng nhìn thấy những điều tốt đẹp.

Nụ cười của Tô Miên.

Việc Chu Uyển vẫn còn sống.

Khoảnh khắc mẹ nói “Mẹ rất tự hào”.

Ánh mắt bố lúc ngồi xổm xuống nói “Con làm rất tốt”.

Và cả —— Một viên kẹo ô mai đã được nâng cấp từ một hào lên năm tệ.

Thế giới này không hoàn hảo.

Đầy rẫy những vết nứt.

Nhưng ánh sáng sẽ từ chính những vết nứt ấy chiếu rọi vào.

Tôi nhai kẹo ô mai, ngắm dòng người qua lại trên đường phố đối diện.

Trên mặt mỗi người đều đeo những chiếc mặt nạ khác nhau.

Có chiếc mặt nạ giấu đi sự lương thiện.

Có chiếc mặt nạ lại che đậy cái ác.

Tôi phân biệt được.

Và sau này cũng sẽ luôn luôn phân biệt được.

Nhưng tôi sẽ không đi vạch trần tất cả.

Mẹ tôi nói đúng.

Phải chọn thời cơ.

Phải có người giúp đỡ.

Phải bảo vệ tốt bản thân.

Nhưng nếu —— Thực sự có người dùng lớp mặt nạ để làm hại những người vô tội.

Thì tôi vẫn sẽ ra tay thôi.

Bởi vì.

Ai bảo tôi là Cố Niệm Đường cơ chứ.

Thiên kim đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Cố giới Bắc Kinh.

Sáu tuổi rưỡi.

Nghề chính: Chuyên vạch mặt bọn đạo đức giả.

Nghề phụ —— Ăn bánh kem dâu tây và kẹo ô mai.

Hoàn.