Giọng mẹ tôi rất bình tĩnh.

“Bà nghĩ xem, quỹ của Huệ Lan một năm huy động được hơn hai mươi triệu, năm ngoái tài trợ cho ba trăm đứa trẻ —— Đây là do chính miệng cô ta nói nhé.

Nhưng sau đó tôi nhờ người nhẩm tính, học phí cộng với sinh hoạt phí của ba trăm đứa trẻ, cho dù là theo mức cao nhất, thì kịch trần cũng chỉ bốn triệu.

Mười mấy triệu còn lại đâu rồi?”

Mẹ tôi không đáp lời.

“Chi phí hành chính?

Chi phí vận hành?

Tri Ý, cái quỹ đó của cô ta tổng cộng có bốn nhân viên, mướn một cái văn phòng năm mươi mét vuông.

Chi phí hành chính lên tới mười mấy triệu tệ á?”

“Bà cho người tra rồi à?”

“Tôi bảo lão Lý nhà tôi đi lật lại thông tin đăng ký kinh doanh và báo cáo kiểm toán thường niên của quỹ từ thiện.

Báo cáo kiểm toán do ‘Văn phòng kế toán Huệ Hoa’ xuất —— Tri Ý, bà đoán xem người đại diện pháp luật của Huệ Hoa là ai?”

“Là chị họ của Từ Huệ Lan.”

Tôi ngồi xổm sau tủ, khóe miệng nhếch lên.

Đỉnh thật đấy, dì Trương.

Quả không hổ danh là cái loa phát thanh của giới Bắc Kinh.

Bên tôi mới rải hạt giống được ba ngày, bên dì ấy đã lôi cả văn phòng kiểm toán ra rồi.

Hiệu suất cao hơn tôi mong đợi.

“Tri Ý, tôi thấy chuyện này không hề đơn giản.”

Giọng dì Trương hạ thật thấp, “Bên bà với anh Đình Xuyên.

.

.

Có phải cũng đang điều tra không?”

Mẹ im lặng mất hai giây.

“Mẫn Hoa, tôi chỉ có thể nói với bà một điều —— Bức tranh của Niệm Đường hôm đó, không phải là trùng hợp.”

“Tôi biết ngay mà.”

Dì Trương hít một hơi thật sâu, “Đứa trẻ sáu tuổi sao tự nhiên vẽ ra mấy thứ đó?

Hoặc là con bé nghe được cái gì, hoặc là nó nhìn thấy cái gì.”

“Con bé đã nghe được vài thứ.”

Mẹ nói, “Cụ thể là gì, hiện tại chưa tiện kể với bà.

Nhưng tôi khuyên bà một câu —— Hai triệu bà quyên góp cho quỹ của Huệ Lan năm ngoái, tốt nhất bà nên bảo lão Lý kiếm cớ truy vết xem nó đi đâu về đâu đi.”

“Chắc chẳng đòi lại được đâu nhỉ?”

“Có đòi được hay không không quan trọng.

Quan trọng là —— Cái hành động truy vấn này của bà, tự nó đã là một động thái bày tỏ lập trường rồi.”

Dì Trương đã hiểu.

Tôi cũng hiểu.

Mẹ không phải là không làm gì.

Mẹ chỉ làm chuyện đó một cách thanh lịch gấp trăm lần tôi.

Trình độ như tôi, chỉ biết đem tranh đi dán ở bữa tiệc.

Trình độ như mẹ —— Bốn lạng đẩy ngàn cân, mượn đao giết người, chẳng dính một chút khói lửa trần gian nào.

Đúng là mẹ ruột của tôi.

Tôi lén lùi lại ra ngoài cửa hiên, rồi đẩy cửa thật mạnh: “Mẹ ơi!

Con về rồi!”

Rồi giậm lạch bạch đôi giày nhỏ nhảy cẫng vào phòng khách.

“Con chào dì Trương ạ!”

Thấy tôi, dì Trương nở một nụ cười phức tạp: “Niệm Đường về rồi đấy à?

Lại đây, dì Trương mang bánh kem sữa cho con này, mẹ con bảo con thích ăn món này lắm.”

“Con cảm ơn dì Trương ạ!”

Tôi ôm hộp bánh kem lật đật chạy vào bếp.

Ở đằng sau, dì Trương thì thầm với mẹ: “Tri Ý, đứa trẻ này.

.

.

Nó thực sự mới sáu tuổi thôi à?”

Mẹ mệt mỏi thở dài: “Bà là người thứ ba trong ngày hôm nay hỏi tôi câu này rồi đấy.”

Một tuần tiếp theo, sự việc tiến triển nhanh hơn tôi tưởng tượng.

Dì Trương không phải là người duy nhất hành động.

Tôn phu nhân, Lâm phu nhân, Vương phu nhân —— Những phu nhân từng quyên góp khoản tiền lớn trong dạ tiệc từ thiện của Từ Huệ Lan năm ngoái, lần lượt bắt đầu “hỏi han theo thủ tục” về điểm đến của số tiền mình đã quyên.

Mỗi người có một cách hỏi khác nhau.

Có người để luật sư gửi “Thư xác nhận tình trạng sử dụng tiền quyên góp”.

Có người trực tiếp cử thư ký tới quỹ từ thiện “Tham quan học hỏi”.

Có người đi thẳng vào vấn đề —— xin số điện thoại hiệu trưởng trường miền núi mà mình quyên trợ, đích thân gọi hỏi: “Năm mươi vạn tôi ủng hộ để xây thư viện cho trường, đã xây chưa thế?”

Câu trả lời của hiệu trưởng là: “Thư viện gì cơ ạ?

Chúng tôi chưa từng nhận được khoản tiền đó.”

Tin tức nổ tung trong giới phu nhân.

Không phải kiểu nổ đình nổ đám.

Mà là kiểu mạch ngầm sục sôi —— Trong tiệc trà chiều không còn ghế của Từ Huệ Lan.

Trong nhóm chat các phu nhân không còn thấy Từ Huệ Lan lên tiếng.

Bắt đầu có người khéo léo từ chối lời mời của Từ Huệ Lan.

“Dạo này tôi bận”, “Tôi không được khỏe”, “Để dịp khác đi”.

Một người bị cả giới ngấm ngầm cô lập, không cần phải tuyên bố.

Chỉ cần tất cả đồng loạt im lặng là đủ.

Còn Từ Huệ Lan —— Bà ta hoảng rồi.

Chắc chắn là hoảng rồi.

Bởi vì bà ta bắt đầu làm một chuyện vô cùng ngu ngốc.

Bà ta đến tìm mẹ tôi.

Chiều thứ Sáu, tôi đang xếp hình trong phòng khách.

Chuông cửa vang lên.

Dì giúp việc ra mở cửa.

“Phu nhân, Chu phu nhân tới chơi ạ.”

Mẹ tôi từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt điềm đạm.

Từ Huệ Lan đứng ở cửa, diện một bộ vest Chanel, trang điểm tinh tế, nụ cười vẫn ấm áp như thường lệ.

Nhưng mắt tôi tinh lắm.

Lớp kem nền của bà ta hôm nay dày hơn một lớp.

Là để che quầng thâm mắt.

“Chị Tri Ý!

Lâu rồi không ghé uống trà cùng chị, hôm nay tiện đường ——” Ánh mắt bà ta lướt qua phòng khách, nhìn thấy tôi đang ngồi xếp hình trên thảm.

Nụ cười cứng lại khoảng không phẩy ba giây.

“Ây da, Niệm Đường cũng ở nhà à.”

“Cháu chào dì Chu.”

Tôi ngẩng lên cười với bà ta, ngọt ngào vô cùng.

Khóe miệng bà ta giật giật.

Mẹ mời bà ta lên phòng trà ở tầng hai.

Tôi tiếp tục xếp hình.

Nhưng tôi thừa biết hôm nay bà ta tới đây không phải để uống trà.

Bà ta đến để thăm dò.

Thăm dò xem mẹ tôi biết bao nhiêu về vụ quỹ từ thiện.

Thăm dò xem mẹ tôi đứng về phe nào.

Thăm dò cả nhà họ Cố —— Rốt cuộc có phải là đối thủ của bà ta hay không.

Bốn mươi phút sau, Từ Huệ Lan xuống lầu.

Biểu cảm trông không có vẻ gì thay đổi so với lúc mới đến, vẫn là nụ cười dịu dàng đúng mực ấy.

Nhưng lúc bước đi, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà có vẻ dồn dập hơn.

Hơn nữa, trước lúc ra khỏi cửa —— Bà ta ngoái lại nhìn tôi một cái.

Trong cái nhìn đó không có hiền từ, chẳng có ấm áp.

Chỉ có sự dò xét lạnh lẽo.

Và cả sự e dè sâu thẳm.

Tôi cúi đầu xếp hình, giả vờ không thấy.

Chờ khi cánh cửa đóng lại.

Tôi ngẩng lên nói với về phía cánh cửa một câu: “Mẹ ơi —— Ánh mắt dì Chu nhìn con lạ lắm.”

Từ trên cầu thang vang lên tiếng mẹ: “Mặc kệ bà ta.”

Ngừng một lát.

“Cũng không phải sợ bà ta.”

Tôi cười.

Tôi sợ bà ta?

Hờ.

Bà ta nên sợ tôi thì có.