“Đúng. Anh lấy Thẩm Nam Tinh, lợi dụng nguồn lực của nhà cô ta để leo lên ghế Tổng giám đốc. Anh sống sung sướng như thế, còn tôi thì sao? Tôi lấy cái thằng khố rách áo ôm Chu Thành đó, đã phải chịu bao nhiêu khổ cực?”

Mẹ Chu tức giận lao tới: “Cô còn dám nói con trai tôi!”

Lâm Âm chỉ thẳng vào mặt bà: “Anh ta bất tài vô dụng mà còn đòi quản tôi, tôi dựa vào cái gì mà phải chịu nghèo khổ cả đời với anh ta?”

Giọng Cố Hàn Châu nghẹn lại: “Chu Thành không phải vì cứu người mà chết sao?”

Lâm Âm cười khanh khách: “Anh tin thật à? Tôi nói bừa thôi. Anh chẳng phải là người thích nghe mấy cái lý lẽ đó nhất sao? Vợ góa của liệt sĩ, nghe đáng thương biết bao.”

Cố Hàn Châu lảo đảo lùi lại nửa bước.

Lâm Âm nhìn chằm chằm anh ta: “Anh cũng đừng có giả bộ nữa. Chẳng phải anh thích cái khuôn mặt này của tôi sao? Vợ anh có thai, anh chẳng phải vẫn cứ chạy đến tìm tôi đấy à?”

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh ngày càng lớn.

Có người đã nhận ra Cố Hàn Châu.

“Đấy không phải là cái gã Tổng giám đốc Cố của Cố thị sao?”

“Cái video ăn tôm trên mạng là của lão này chứ đâu.”

“Vợ sẩy thai, chồng đi ăn hải sản với tình đầu à?”

Hai tay Cố Hàn Châu rũ thõng xuống.

Lâm Âm nhân cơ hội đó, bế thốc Tiểu Bảo định tẩu thoát.

Cảnh sát lập tức chặn cô ta lại.

“Cô Lâm, nhà họ Chu trình báo cô có dấu hiệu chuyển dịch trái phép trẻ vị thành niên và chiếm đoạt tiền bồi thường, mời cô theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra.”

Lâm Âm gào lên: “Tôi không đi! Tôi là mẹ ruột của nó!”

Tiểu Bảo vừa khóc vừa với tay ra: “Bà nội, cháu muốn bà nội!”

Mẹ Chu ôm chầm lấy cháu, khóc đến mức đứng không vững.

Trước khi bị áp giải đi, Lâm Âm vẫn còn gào vọng lại với Cố Hàn Châu: “Cố Hàn Châu, cứu em với! Chẳng phải anh nói yêu em sao?”

Cố Hàn Châu đứng chết trân tại chỗ, không nhúc nhích.

Tôi bước đến cạnh anh ta. Anh ta quay sang nhìn tôi.

Đôi môi anh ta nhợt nhạt. “Nam Tinh…”

Tôi ngắt lời: “Xem có hay không?”

Anh ta nhắm nghiền mắt: “Em đã biết trước cô ta sẽ bỏ trốn?”

“Ừ.”

“Vì vậy nên em mới cố tình để tôi đến đây.”

“Ừ.”

Anh ta cười khổ: “Bây giờ em mãn nguyện rồi chứ?”

Tôi nhìn Lâm Âm đang bị cảnh sát đưa đi xa dần: “Vẫn còn sớm.”

Anh ta mở choàng mắt: “Em còn muốn thế nào nữa?”

Tôi đưa cho anh ta một tấm thiệp mời: “Tiệc thường niên của Cố thị, tối mai.”

Anh ta nhận lấy, sắc mặt lập tức thay đổi: “Sao em lại có cái này?”

“Bác Tần đưa cho tôi.”

“Em định đến đó sao?”

“Đương nhiên.”

Tôi nhìn anh ta: “Món nợ giữa anh và Lâm Âm, nên để cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng chứ.”

**9**

Tiệc thường niên của Cố thị được tổ chức tại Khách sạn Quốc tế Nam Thành.

Trước đây vào những dịp như thế này, tôi luôn đứng cạnh Cố Hàn Châu.

Anh ta trò chuyện xã giao, tôi phụ trách mỉm cười.

Có người khen tôi hiền thục, anh ta gật đầu.

Có người hỏi tôi làm nghề gì, anh ta nói: “Cô ấy ở nhà dưỡng bệnh, không can thiệp vào chuyện công ty.”

Lúc đó tôi cứ ngỡ rằng, trong hôn nhân luôn phải có một người lùi lại một bước.

Sau này tôi mới hiểu, tôi lùi một bước, anh ta liền đẩy tôi xuống vực sâu.

Tối diễn ra bữa tiệc, tôi mặc một bộ vest đen.

Luật sư Trần tháp tùng tôi bước vào hội trường.

Bên trong đại sảnh, họ hàng thân thích nhà họ Cố đều có mặt đông đủ.

Mẹ chồng thấy tôi, lập tức xông tới.

“Thẩm Nam Tinh, cô còn dám vác mặt đến đây?”

Tôi nhìn bà ta: “Trên thiệp mời có ghi rõ tên tôi.”

Bà ta hạ giọng rít lên: “Cô hại Hàn Châu ra nông nỗi này, cô còn muốn thế nào nữa? Nó đã bị đình chỉ chức vụ rồi, cô thấy thế vẫn chưa đủ sao?”

“Anh ta hại tôi sẩy thai, hại bố tôi nhồi máu cơ tim, đe dọa rút ống thở của bố tôi. Bà thấy thế đã đủ chưa?”

Sắc mặt mẹ chồng cứng đờ. Những người xung quanh bắt đầu quay sang nhìn.