Lâm Âm lập tức khóc òa lên: “Chị dâu, chị nhất quyết phải bắt em bới lại vết thương lòng sao?”

Tôi cầm điện thoại lên: “Được, vậy tôi thay cô báo cảnh sát, nhân tiện hỏi xem chồng cũ của cô rốt cuộc chết như thế nào.”

Sắc mặt Lâm Âm thay đổi đột ngột.

Cố Hàn Châu giật phắt chiếc điện thoại trong tay tôi, ném mạnh xuống sàn.

Màn hình điện thoại vỡ nát.

“Cô quá đáng vừa thôi!”

Tôi ngồi xổm xuống định nhặt sim điện thoại.

Anh ta giẫm thẳng chân lên tay tôi.

Khớp ngón tay bị nghiến xuống nền gạch, đau đến mức mu bàn tay tôi tê dại.

“Xin lỗi Âm Âm ngay.”

Tôi ngẩng lên: “Anh nói cái gì?”

“Xin lỗi.”

“Tôi bị thông báo dọa sẩy thai, anh dẫn cô ta đến hắt nước bẩn vào tôi, rồi còn bắt tôi xin lỗi?”

Cố Hàn Châu cúi người, bóp chặt cằm tôi: “Cô làm cô ấy khóc rồi.”

Tôi gạt phắt tay anh ta ra.

“Cố Hàn Châu, vợ chồng ba năm, đến bây giờ tôi mới biết anh khốn nạn đến mức này.”

Mặt anh ta tối sầm: “Thẩm Nam Tinh!”

Y tá đã gọi bảo vệ.

Hai người bảo vệ bước vào, định mời bọn họ ra ngoài.

Cố Hàn Châu chỉnh lại cổ áo.

“Thẩm Nam Tinh, tốt nhất là cô đừng hối hận.”

Anh ta đỡ Lâm Âm đi ra ngoài.

Lâm Âm ra đến cửa, còn ngoái đầu nhìn tôi.

“Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, anh Cố chỉ thấy thương hại em thôi.”

Tôi đáp: “Thương hại đến mức mua cả nhà cho à?”

Bước chân Lâm Âm khựng lại.

Cố Hàn Châu quay ngoắt đầu lại: “Cô điều tra tôi?”

Tôi lấy chiếc điện thoại dự phòng ra.

Trên màn hình là tin nhắn thông báo tiêu dùng của thẻ ngân hàng.

Ba ngày trước, Cố Hàn Châu đã chuyển ba triệu tệ từ tài khoản chung của chúng tôi.

Ghi chú: Tiền trả trước mua nhà.

Khoản tiền đó, vốn là quỹ giáo dục mà bố tôi chuẩn bị cho đứa bé.

Cố Hàn Châu nói công ty cần xoay vòng vốn nên mượn dùng tạm hai ngày.

Lúc đó tôi đã ký tên.

Giờ anh ta dùng số tiền đó để mua căn hộ view biển cho Lâm Âm.

Tôi giơ lịch sử chuyển khoản cho anh ta xem.

“Cố Hàn Châu, anh lấy tiền của bố tôi đi mua nhà cho cô ta?”

Đáy mắt Cố Hàn Châu xẹt qua tia hoảng loạn, nhưng rồi nhanh chóng lạnh lùng trở lại.

“Đó là tài sản chung của vợ chồng, tôi có quyền xử lý.”

“Khoản tiền bố tôi chuyển cho tôi, trong phần ghi chú ghi rõ là tặng cho cá nhân Thẩm Nam Tinh.”

“Cô bớt lôi pháp luật ra dọa tôi đi.”

Lâm Âm vội vàng lên tiếng: “Chị dâu, căn nhà đó em không cần nữa, thực sự không cần nữa. Anh Cố chỉ thấy Tiểu Bảo không có chỗ ở nên mới giúp em một chút thôi.”

Tôi hỏi cô ta: “Không có chỗ ở mà cô ở phòng Suite khách sạn hạng sang à?”

Lâm Âm im bặt.

Cố Hàn Châu kéo cô ta ra phía sau: “Thẩm Nam Tinh, đừng có nghĩ ai cũng dơ bẩn như cô.”

“Các người không cần dơ bẩn, đã bốc mùi thối hoắc rồi.”

Anh ta còn định xông tới, nhưng bảo vệ đã cản lại.

Anh ta chỉ tay vào mặt tôi.

“Đơn ly hôn tôi sẽ không ký. Nếu cô dám bêu rếu chuyện ngày hôm nay ra ngoài, tôi sẽ cho bố cô biết con gái ông ta không biết xấu hổ cỡ nào.”

Tôi chằm chằm nhìn anh ta.

“Anh dám động vào bố tôi thử xem.”

Anh ta cười khẩy: “Cái công ty cỏn con của bố cô mà cũng đòi nhận dự án của Cố thị sao? Chỉ cần tôi nói một câu, toàn bộ các khoản thanh toán năm nay của ông ta đừng hòng thu hồi được một xu.”

Tôi không nói gì.

Anh ta tưởng tôi sợ, kéo Lâm Âm rời đi.

Sau khi cửa đóng lại, tôi ngồi lại mép giường.

Y tá giúp tôi cắm lại kim truyền.

“Người nhà của chị quá đáng thật đấy, có cần báo cảnh sát không?”

Tôi lắc đầu: “Khoan đã.”

Cô ấy thở dài: “Bụng chị còn đau không?”

“Đau.”

“Chị cố chịu một chút, bác sĩ đến ngay đây.”

Hai giờ sáng, bác sĩ thông báo tim thai đã rất yếu.

“Cô phải cân nhắc cho kỹ.”

Tôi đặt tay lên bụng dưới.

Chỗ đó trước đây vẫn còn hơi nằng nặng.

Bây giờ chỉ còn lại sự đau đớn.

Tôi ký vào tờ cam kết thứ hai.

Trước khi làm phẫu thuật, tôi nhắn tin cho bố.

“Bố ơi, con muốn ly hôn.”