Thẩm Tẫn lại cười.

Kẻ điên, hắn đúng là một kẻ điên từ đầu tới chân.

Ôn Tuế Tuế bấm chặt lòng bàn tay, bất lực lại phẫn nộ, cô không phải chim hoàng yến, càng không muốn làm chim hoàng yến của Thẩm Tẫn.

Thẩm Tẫn thì lại không nghĩ vậy.

Hắn lượn lờ bên cạnh cô mỗi ngày, trò chuyện với cô, dù không nhận được lời đáp cũng chẳng sao, cố chấp lại bệnh hoạn.

“Tuế Tuế, đừng hòng nghĩ đến chuyện tự tử.”

Thẩm Tẫn vuốt ve mái tóc cô, mang theo ý cảnh cáo: “Nếu em chết, bố mẹ em mà anh mãi mới tìm được, cũng sẽ phải bồi táng theo em.”

Hắn cố tình nắm lấy điểm yếu của cô.

Ôn Tuế Tuế cắn chặt môi, không ừ hử một tiếng.

Chuỗi ngày bình yên bế tắc như vậy kéo dài được vài hôm, cho đến khi Thẩm Tẫn phát hiện cô liên lạc với Tô Du Minh, hắn đã nổi trận lôi đình:

“Xóa hắn ngay lập tức.”

“Tuế Tuế, em không được nói chuyện với người đàn ông khác, ngoại trừ anh, ai cũng không được.”

“Dựa vào cái gì?”

Ôn Tuế Tuế cười gằn: “Lúc anh lên giường với Kỷ Tuyết Vi, sao anh không nghĩ đến việc còn có tôi? Lúc anh ép tôi cởi quần áo giữa đám đông, sao anh không nghĩ đến việc còn có tôi? Lúc anh suýt đánh chết tôi, sao anh không nghĩ đến việc còn có tôi!”

Từng câu từng chữ sắc bén, Thẩm Tẫn bị nói cho mặt trắng bệch, cẩn thận đưa tay muốn chạm vào cô: “Tuế Tuế…”

“Tránh xa tôi ra, tôi chê bẩn.”

Cô cười khẩy: “Thẩm Tẫn, tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi, giam giữ một con rối gỗ không có linh hồn, có ý nghĩa gì không?”

“Không, em có yêu anh! Em chỉ là —”

Trong lúc gian nan biện bạch, chuông điện thoại của Thẩm Tẫn vang lên.

Hắn ấn nghe máy, giọng nói của trợ lý mang theo sự căng thẳng và vội vã: “Ông trùm, không xong rồi.”

“Sòng bạc chính có một người đàn ông đến, nói muốn gặp anh, còn nói… muốn cược sinh tử với anh một ván!”

Cược sinh tử, đó là điều tối kỵ của sòng bạc.

Càng được coi là hành động khiêu khích đến đập phá sòng bạc.

Những năm qua không thiếu kẻ đến khiêu khích Thẩm Tẫn, nhưng tất cả đều nhận chung kết cục có mạng đến, mất mạng về.

Không biết kẻ nào lại không cần mạng đến vậy…

Trong lúc Ôn Tuế Tuế còn đang suy nghĩ, Thẩm Tẫn đã nở nụ cười coi thường: “Bảo hắn đợi đó.”

“Vâng, thưa ông trùm.”

Điện thoại cúp máy, ánh mắt Thẩm Tẫn rơi trên người Ôn Tuế Tuế, kéo tay cô lên: “Tuế Tuế, cùng anh đi một chuyến, được không?”

Nhiều năm trước, lần đầu tiên hắn lên bàn đánh bạc, giành được sòng bạc đầu tiên trong đời, chính là nhờ cô ở bên cạnh.

Bây giờ hắn muốn đưa cô đi ôn lại những ngày tháng sát cánh bên nhau.

Ôn Tuế Tuế trầm mặc một lát, rồi gật đầu.

Sòng bạc đông người phức tạp, biết đâu cô có thể tìm cách thoát thân.

Tuy nhiên khi đẩy cánh cửa đó ra, nhìn thấy khuôn mặt thanh lãnh quen thuộc, Ôn Tuế Tuế ngẩn người.

“Tô Du Minh?” Đôi mày thanh tú của cô nhíu lại: “Anh đến đây làm gì?”

“Đưa em về nhà.”

Giọng anh thanh đạm, nhưng lại khuấy động cõi lòng cô gợn lên những lớp sóng lăn tăn.

“Chỉ dựa vào mày, mà cũng dám tăm tia Tuế Tuế?”

Ánh mắt Thẩm Tẫn lạnh như băng, ném xúc xắc lên bàn bạc: “Lát nữa thua, đừng có quỳ xuống cầu xin tao tha mạng cho mày đi.”

“Câu này tôi cũng xin gửi lại cho anh.”

Tô Du Minh bình thản ngồi vào bàn bạc, những năm qua hiếm có ai dám thách thức ông trùm thế giới ngầm, đám con bạc thích xem náo nhiệt lập tức xúm lại.

“Tô Du Minh, anh không phải là đối thủ của hắn, mau rời khỏi đây ngay!”

Ôn Tuế Tuế bước đến cạnh anh, thấp giọng nói: “Tôi đã nói rồi, anh nợ tôi đã trả đủ, không cần phải cược thêm một mạng người vào đây.”

“Tôi biết.”

Anh cười cười: “Nhưng tôi thích em, nên tôi tự nguyện.”

Ôn Tuế Tuế sững đờ.

Chưa kịp nói thêm gì, bàn bạc đã bắt đầu, xúc xắc được ném ra, Thẩm Tẫn đứng đối diện trầm giọng nói: “Nói đi, cược cái gì.”

“Cược mười bảy sòng bạc và mạng sống của anh.”

“Hừ.”

Thẩm Tẫn cười coi khinh: “Được thôi, chơi thế nào.”

“Đơn giản, đoán tài xỉu.”

Cách chơi dễ nhất nhưng cũng khó nhất, những năm qua Thẩm Tẫn chưa từng thua.

Ôn Tuế Tuế cắn môi, giữ lấy tay Tô Du Minh: “Anh sẽ chết đấy, không chơi được đâu.”

“Tôi sẽ đưa em về nhà, tin tôi.”

Tô Du Minh cười nhẹ, nắm lấy ống xúc xắc, lắc lên lắc xuống vài cái, rồi úp xuống mặt bàn.

“Ba con lục.” Thẩm Tẫn không chút do dự.

Ôn Tuế Tuế nắm chặt những ngón tay.

Cùng lúc đó, ống xúc xắc trong tay Thẩm Tẫn cũng xoay.

Tiếng lách cách sột soạt vang lên.

“Tên này đoán đúng được không? Ống xúc xắc của ông trùm biến hóa khôn lường, bảy năm nay chưa từng có ai đoán trúng số xúc xắc trong tay hắn.”

Đám con bạc xì xào bàn tán xem trò cười: “Tôi thấy à, lại là một vong hồn tiếp theo của sòng bạc thôi, đáng thương thật.”

Tiếng bàn tán dần im bặt, tất cả mọi người nín thở nhìn về phía bàn bạc.

“Mở ống.”

Ống xúc xắc của Tô Du Minh lật ra.

Khóe môi Thẩm Tẫn xẹt qua nụ cười tự tin.

Tuy nhiên những lời tâng bốc trong dự tính lại không hề vang lên, hắn ngước mắt nhìn sang, cả người chết sững tại chỗ.

Lục, lục, ngũ, hắn thua rồi.

“Sao có thể chứ! Ông trùm sao có thể thua…”

“Thua là chuyện không thể, giỏi lắm là hòa thôi, ai chẳng biết kỹ thuật lắc xúc xắc của Thẩm Tẫn, không ai có thể đoán chuẩn.”

Khoảnh khắc những tiếng thốt lên kinh ngạc vang lên, Ôn Tuế Tuế cũng sững sờ.

Thiếu niên từng lóng ngóng trên bàn bạc năm xưa lại hiện lên trước mắt, chỉ vỏn vẹn bốn năm, anh vậy mà có thể hòa với Thẩm Tẫn.

“Không phải hòa.”

Tô Du Minh cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn: “Anh Thẩm, xúc xắc của anh là nhị nhị nhất, đúng chứ?”

Sắc mặt Thẩm Tẫn lập tức trắng bệch.

Ống xúc xắc lật ra, đúng như Tô Du Minh nói, hắn thua rồi.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh.

Tô Du Minh không buồn nhìn bộ dạng thất thố của Thẩm Tẫn, cũng không bận tâm đến sự ồ lên ầm ĩ của cả hội trường, chỉ lặng lẽ đẩy số phỉnh tượng trưng cho mười bảy sòng bạc trên bàn về phía Ôn Tuế Tuế:

“Tuế Tuế. Những thứ này, làm quà theo đuổi em, đủ chưa?”

Anh… là nghiêm túc sao?

Ôn Tuế Tuế ngẩn người tại chỗ, Tô Du Minh mỉm cười giơ tay về phía cô: “Tôi đã nói sẽ đưa em đi, nói lời giữ lời.”

“Cút ra!”

Thẩm Tẫn điên cuồng lao tới, bảo vệ Ôn Tuế Tuế ra sau lưng: “Mày là cái thá gì, mà cũng dám đánh chủ ý lên Tuế Tuế!”

Nhưng lần này, không còn ai nói đỡ cho hắn nữa.

Đám con bạc im lặng, đám đàn em đồng loạt quỳ xuống trước mặt Ôn Tuế Tuế:

“Cô Ôn, anh Tô đã tặng lại toàn bộ sòng bạc cho cô, từ nay trở đi, cô chính là chủ nhân của các sòng bạc ngầm Cảng Thành.”

Hóa ra cảm giác nắm giữ quyền lực… là như thế này.

Ôn Tuế Tuế khẽ gật đầu, ánh mắt rơi trên người Thẩm Tẫn: “Đuổi hắn ra khỏi Cảng Thành, mãi mãi đừng để hắn xuất hiện trước mặt tôi.”

“Không, không! Tuế Tuế —”

Một bước rơi xuống bùn nhơ, những kẻ trước kia tâng bốc nịnh nọt đều thay đổi sắc mặt, Thẩm Tẫn bị đám đàn em lôi ra khỏi sòng bạc, lúc định xông vào lại, một gậy sắt nện thẳng vào chân hắn, hắn lập tức quỳ sụp xuống.

“Tuế Tuế, anh không thể sống thiếu em, em cho anh thêm cơ hội đi, anh…”

“Xin lỗi cũng cần phải có vốn liếng, Thẩm Tẫn, anh bây giờ chẳng khác gì một con chó lang thang mất chủ.”

Ôn Tuế Tuế hơi khom người, ánh mắt lạnh lẽo: “Tiền tài, quyền lực, danh vọng, anh mất trắng, ngoài thứ tình yêu rẻ mạt đó ra, anh còn có thể cho tôi cái gì?”

“Trước đây em đâu có như vậy.”

Thẩm Tẫn ngã bệt dưới đất, hốc mắt đỏ hoe: “Trước đây em nói, chỉ cần có tình yêu, những thứ khác đều không quan trọng.”

“Em không phải là Tuế Tuế, em trả Tuế Tuế lại cho anh…”

Cuối câu nói, mang theo vài phần nức nở.

“Không phải chính anh đã làm mất cô ấy, rồi lại tự tay giết chết cô ấy sao?”

Ôn Tuế Tuế cười khẩy hỏi ngược lại: “Thẩm Tẫn, Ôn Tuế Tuế đã chết rồi, cô ấy không còn yêu anh nữa.”

“Tuế Tuế, Tuế Tuế, xin lỗi, đừng rời bỏ anh —”

Thẩm Tẫn như phát điên lao đến kéo áo cô, nhưng đã bị đàn em lôi đi rồi ném thẳng ra ngoài.

Một đêm mưa như trút nước.

Hắn quỳ ngoài đó không ngừng cầu xin, Ôn Tuế Tuế từ đầu đến cuối không thèm nhìn thêm một cái.

Cũng giống như hắn trước kia, ra lệnh cho cô khỏa thân giữa đám đông, cũng không hề mảy may thương xót.

“Tuế Tuế.” Giọng Tô Du Minh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Khóe môi anh mang theo ý cười: “Bây giờ, tôi có thể theo đuổi em được chưa?”

Cổ họng nghẹn lại, cô rủ mắt: “Anh…”

“Em muốn hỏi làm sao tôi có thể thắng được Thẩm Tẫn?” Tô Du Minh cười: “Năm xưa suýt chết trong sòng bạc, em đã cứu tôi, lại còn đưa tiền thuốc men cho mẹ tôi.”

“Bà cố gắng thêm được vài năm, cuối cùng vẫn bỏ tôi mà đi. Tôi không muốn sau này lại rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa, nên luôn luôn luyện tập lắc xúc xắc.”

Thì ra là vậy.

Ôn Tuế Tuế đã hiểu, nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa của mười bảy sòng bạc đến ngẩn người.

“Em luyến tiếc hắn sao?” Tô Du Minh hỏi.

“Không.”

Cô cười khẽ một tiếng, nhặt chùm chìa khóa lên: “Tôi đang nghĩ, làm thế nào để mười bảy sòng bạc này tâm phục khẩu phục.”

Sau khi tiếp quản công việc kinh doanh của sòng bạc, Ôn Tuế Tuế bận rộn tối tăm mặt mũi.

Cô nhận ra hương vị của quyền lực, trước kia ngày ngày tai nghe mắt thấy Thẩm Tẫn làm việc, nên nay tiếp quản rất nhanh và thành thạo.

Tô Du Minh cảm thán: “Không hổ là cô Ôn, thật khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác.”

“Anh lại trêu tôi.”

Ôn Tuế Tuế cười vỗ nhẹ vào người anh, lúc từ cửa sòng bạc bước ra, cô liếc mắt bắt gặp ánh mắt Thẩm Tẫn cách đó vài mét.

Hắn quần áo rách nát, bị những thế lực ngầm trước kia bị hắn đàn áp trả thù không ngừng, lúc này trên người không còn một chỗ nào nguyên vẹn.

“Tuế Tuế.”

Tô Du Minh gọi tên cô, mang theo chút nghi hoặc: “Chúng ta đã ký giấy sinh tử ở sòng bạc rồi, tại sao em không…”

“Hắn còn sống, mới là điều đau khổ nhất.”

Ôn Tuế Tuế thu hồi ánh mắt, vệ sĩ biết ý mở cửa xe, cô nhấc chân định rời đi.

Một giọng nói đầy oán hận lúc này vang lên, khoảnh khắc kinh ngạc quay đầu lại, một lưỡi dao sắc nhọn đã lao thẳng về phía ngực cô.

“Đi chết đi! Đồ tiện nhân —”

Kỷ Tuyết Vi lao ra từ con hẻm, không chút do dự vồ tới.

Khoảnh khắc đồng tử co rụt lại, bóng dáng Thẩm Tẫn đã chắn trước mặt, máu tươi phun trào, ngã gục ngay trước mặt Ôn Tuế Tuế.

“Thẩm Tẫn!”

Cơ thể Ôn Tuế Tuế cứng đờ, trong lúc sững sờ, Kỷ Tuyết Vi đã bị Tô Du Minh khống chế.

Cô ta đỏ ngầu đôi mắt: “Buông tao ra! Ôn Tuế Tuế, mày không được chết tử tế! Ưm —”

Một cái tát giáng mạnh xuống mặt cô ta, Ôn Tuế Tuế rụt tay lại, sau khi gọi cấp cứu, cô đè chặt vai Kỷ Tuyết Vi, hạ thấp tầm nhìn:

“E rằng cô phải đi trước tôi một bước rồi.”

Lời của cô mang theo sự lạnh lẽo và cảnh cáo âm u, Kỷ Tuyết Vi trong phút chốc mất giọng, bị người ta kéo đi biến mất nơi cuối hẻm.

Tiếng còi xe cấp cứu nhanh chóng vang lên.

Thẩm Tẫn ôm ngực, lồng ngực khẽ phập phồng, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy tay Ôn Tuế Tuế:

“… Tuế Tuế.”

Hắn gọi cô đầy gian nan: “Anh… có lỗi với em. Xin lỗi em…”

Giọng xin lỗi càng lúc càng nhỏ, cho đến khi tan vào trong gió, cũng không nhận được câu nói không sao đâu của Ôn Tuế Tuế.

Ba giờ sau, giấy báo tử của bệnh viện được giao đến tay Ôn Tuế Tuế.

Bác sĩ thở dài: “Xin lỗi cô Ôn, tim của anh Thẩm chịu tổn thương quá lớn, chúng tôi cũng hết cách rồi.”

“Hồ sơ lưu trữ cho thấy, anh ấy không có người thân ruột thịt nào, với tư cách là vợ cũ, thi thể sẽ giao cho cô xử lý.”

“Được.”

Ôn Tuế Tuế gật đầu, nghe người trợ lý từng đi theo Thẩm Tẫn nhiều năm lên tiếng hỏi: “Cô… có muốn đến nhìn anh ấy lần cuối không?”

“Không cần đâu.” Giọng cô nhàn nhạt: “Đem chôn cất đi.”

Ngập ngừng một lát, cô nói: “An táng gần chỗ chú Trương ấy.”

“Vâng.”

Thi thể Thẩm Tẫn nhanh chóng được an táng, khi trở về sòng bạc, tin tức Kỷ Tuyết Vi sợ tội tự sát cũng được truyền về.

“Ừ.” Ôn Tuế Tuế không có biểu cảm gì thừa thãi.

Cô vẫn tiếp tục xử lý công việc kinh doanh ở Cảng Thành, ngoài những lúc bận rộn, cô đón bố mẹ đến sống bên cạnh, trải qua những ngày tháng yên bình như cô từng mong ước thuở ban đầu.

Chỉ là sự theo đuổi của Tô Du Minh vẫn chưa từng dừng lại.

Anh bắn pháo hoa cho cô dưới bầu trời đầy sao, lớn tiếng tỏ tình với cô trước truyền thông Cảng Thành, trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, đều có bóng dáng anh theo đuổi.

“Tô Du Minh.” Ôn Tuế Tuế bất lực: “Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân tồi tệ, chưa có dự định kết hôn lần nữa.”

“Vậy thì không kết hôn, chúng ta yêu đương cả đời.”

Tô Du Minh quỳ một chân xuống, tỏ tình với cô lần thứ chín mươi chín: “Chúng ta không kết hôn, không sinh con, ngày thường ở Cảng Thành, ngày nghỉ đi du lịch vòng quanh thế giới, cuộc sống như vậy, em có thích không?”

Ôn Tuế Tuế mím môi.

Sự im lặng trong mắt người khác là từ chối, nhưng Tô Du Minh lại cười: “Được, bỏ qua những chuyện này, em có thích anh không?”

Ôn Tuế Tuế không e thẹn vặn vẹo: “Thích.”

Có lẽ từ khoảnh khắc anh bất chấp tính mạng xông vào sòng bạc, hoặc cũng có thể ở một khoảnh khắc bình dị nào đó, đối với người trước mặt, cô đã từng động lòng.

“Được.”

Tô Du Minh cười: “Chỉ cần em không ghét anh, anh có thể tiếp tục theo đuổi em.”

“Chín mươi chín lần không đồng ý, anh sẽ tỏ tình chín trăm chín mươi chín lần, chín ngàn chín trăm chín mươi chín lần, cả đời không đồng ý cũng không sao, ít nhất… anh có thể từ từ già đi trong tình yêu dành cho em, đó đã là niềm hạnh phúc của anh rồi.”

Ôn Tuế Tuế sững người.

Một dòng nước ấm kỳ diệu tuôn chảy trong đáy lòng, trêu chọc sợi dây thần kinh ấy, hàng mi cô khẽ run: “Không kết hôn, không cần danh phận, dâng tặng cả sòng bạc cho tôi.”

“Anh không sợ, có một ngày tôi sẽ phản bội anh sao?”

“Sẽ không có ngày đó đâu.” Tô Du Minh cười ôn hòa: “Anh tin em.”

“Nếu thực sự có, anh cũng… cam tâm tình nguyện.”

Ôn Tuế Tuế định nói gì đó, thì Tô Du Minh lại mở lời trước: “Tuế Tuế, thực ra anh đã lừa em.”

“Anh cứu em, báo ân chỉ là thứ yếu, lý do chính là vì ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã thích em rồi.”

Hóa ra từ sớm như vậy…

Môi Ôn Tuế Tuế khẽ động, rủ mắt nhìn đôi mắt thanh nhạt nhưng kiên định đó, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đáp một tiếng: “Em đồng ý.”

Không ngờ cô sẽ đồng ý, một người luôn điềm tĩnh như Tô Du Minh cũng phải cứng đờ người.

Anh hiếm khi để lộ ra vẻ mặt của một thiếu niên, liên tục gặng hỏi: “Tuế Tuế, em không lừa anh chứ?”

“Em thực sự nguyện ý ở bên anh sao?”

“Ừm.”

Ôn Tuế Tuế cười với anh: “Em cũng muốn… thử những khả năng khác xem sao.”

Khoảnh khắc bị Tô Du Minh phấn khích ôm chặt vào lòng, hơi ấm ùa vào lồng ngực bủa vây trái tim, cô nhẹ nhàng ôm lại người thiếu niên ấy.

Cô nghĩ, đường đời quanh co khúc khuỷu bao năm qua, đổi lấy được chân tình của một người đối đãi với mình, cũng chưa hẳn là không thể.

Và cô, cuối cùng cũng đón nhận được hạnh phúc đích thực thuộc về riêng mình.

Hết