Nàng dừng lại một chút, trong mắt lóe lên tia độc ác:
“Không bằng… đem Tạ Lệnh đi tịnh thân, sung vào Dịch Đình làm nô! Để hắn cả đời này không còn khả năng hại nữ nhân nữa! Như vậy vừa giữ được danh tiết cho Lệ tần, lại vừa cho Tạ gia một bài học.”
Thật là tâm địa độc ác.
Ta là thân nữ nhi, nếu thật bị kéo đi tịnh thân, đến lúc kiểm tra thân thể, thân phận tất sẽ bại lộ.
Tội khi quân, lập tức sẽ bị loạn đao phanh thây.
Đây đâu phải trừng phạt, rõ ràng là muốn lấy mạng ta, tiện thể đoạt luôn binh quyền Cấm quân.
Chư phi xung quanh vừa nghe đề nghị này liền nhao nhao phụ họa:
“Quý phi nương nương anh minh! Loại cuồng đồ sắc dục này phải trị như vậy!”
“Đúng thế! Thiến hắn đi! Xem sau này còn dám tác oai tác quái nữa không!”
Hoàng đế vuốt ve ngọc ban chỉ trong tay, ánh mắt thâm trầm, dường như đang cân nhắc lợi hại.
Người vốn đã sớm kiêng kỵ Tạ gia, nay nếu mượn cơ hội này phế ta, thu hồi binh quyền, quả thật cũng là một lựa chọn không tồi.
Ta thấy Lục công chúa ở phía sau đám đông sốt ruột giậm chân, muốn lao ra thay ta nói giúp, nhưng bị ma ma bên cạnh giữ chặt.
Ta khẽ lắc đầu với nàng.
Đúng lúc này, mấy tên thái giám kéo tới một cung nữ toàn thân mềm nhũn.
Đó là đại cung nữ thân cận của Lệ tần – Thúy Nhi.
“Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng a!”
Thúy Nhi vừa tới liền dập đầu không ngừng, trán đập xuống gạch phát ra tiếng “bịch bịch” nặng nề, chẳng mấy chốc đã máu me be bét.
“Ngươi nói! Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”
Quý phi nghiêm giọng ép hỏi.
Thúy Nhi run rẩy toàn thân, ngay cả nhìn ta cũng không dám, khóc lóc kêu lên:
“Là… là Tạ Thống lĩnh! Đêm đó nương nương bị trật chân, Tạ Thống lĩnh giả vờ đỡ người, lại kéo nương nương vào Tàng Thư Các… nô tỳ đứng ngoài trông chừng, nghe thấy nương nương không ngừng khóc lóc cầu xin… nhưng Tạ Thống lĩnh sức lớn quá, nô tỳ… nô tỳ không dám vào a!”
Quý phi đắc ý ngẩng cao cằm:
“Hoàng thượng, giờ đây nhân chứng vật chứng đều đủ, Tạ Lệnh còn gì để nói? Sao còn chưa hạ chỉ!”
Lệ tần thấy vậy, trong đáy mắt lóe lên một tia mừng rỡ điên cuồng.
Dù nàng vẫn đang rơi lệ, nhưng bàn tay nắm kim trâm đã hơi nới lỏng ra.
Hoàng đế cuối cùng cũng nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn ta:
“Tạ Lệnh, trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng. Nhận, hay không nhận?”
Tất cả ánh mắt đều dồn cả lên người ta, chờ xem ta sẽ chết thế nào.
Ta hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nếu các người đã dựng sân khấu lớn như vậy, ta không lên diễn một màn, chẳng phải phụ lòng khổ tâm của chư vị nương nương rồi sao?
“Nhận.”
Giọng ta trong trẻo, vang khắp cả Ngự Hoa Viên.
“Nếu Lệ tần nương nương đối với ta tình thâm nghĩa trọng đến thế, ngay cả chết cũng muốn kéo ta theo.”
“Vậy ta – Tạ Lệnh – nhận phần tình này thì đã sao?”
03
“Ngươi nói cái gì?!”
Tiếng mắng mỏ ầm ĩ ban nãy lập tức im bặt, thay vào đó là một sự tĩnh lặng chết chóc.
Lệ tần trừng lớn hai mắt, đến cả tiếng khóc cũng quên mất, có lẽ nàng ta không thể ngờ được – ta lại thật sự nhận tội.
Nét đắc ý trên mặt Quý phi cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, như đang đoán xem ta lại đang bày trò gì.
Ngay cả Hoàng đế cũng sững người, tay đang vuốt ngọc ban chỉ hơi khựng lại.
“Thống lĩnh Tạ, ngươi biết mình đang nói gì không?” Giọng Hoàng đế trầm thấp, mang theo mấy phần cảnh cáo.
Ta phủ phục dưới đất dập đầu, giọng nói thành khẩn đến mức khiến người ta rợn gáy:
“Thần biết tội. Không chỉ biết tội, mà còn cảm thấy hổ thẹn khôn cùng. Đêm ấy phong lưu, thần lại chẳng hay Lệ tần nương nương lại ghi lòng tạc dạ như vậy, thậm chí không tiếc lấy cái chết để đòi lại một danh phận.”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông, nhìn thẳng vào Lệ tần, trong mắt chợt dâng lên mấy phần mông lung và thâm tình.
“Nương nương đã kiên quyết đến vậy, thần nếu còn phủ nhận, há chẳng phải quá bạc tình bạc nghĩa rồi sao?”
Lệ tần bị ta nhìn chằm chằm đến rợn cả người, vô thức lui về sau nửa bước.
“Chỉ là…”
Giọng ta bỗng đổi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt mang theo ý vị khó lường:
“Đã mang tội, thì ít ra cũng nên chết cho minh bạch. Có một chuyện, thần vẫn chưa hiểu, muốn thỉnh giáo nương nương.”
Lệ tần nuốt khan một ngụm nước bọt, cố giữ khí thế: “Ngươi… ngươi muốn hỏi gì?”
“Đêm đó, thần uống hơi nhiều, ký ức có phần mơ hồ.”
Ta chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi về phía Lệ tần.
Thị vệ định tiến lên ngăn cản, nhưng Hoàng đế đã đưa tay ngăn lại.
Ta dừng lại khi cách nàng ta chừng năm bước, ánh mắt tùy ý quét một lượt trên người nàng, như thể đang hồi tưởng dư vị nào đó.
“Thần nhớ, lúc tình nồng ý mật, nương nương từng vuốt ve ngực thần… Không biết nương nương còn nhớ rõ, nơi ấy có đặc điểm gì không?”
Ánh mắt nàng ta hoảng loạn, trong đầu quay cuồng.
Rồi như quyết liều một phen, nàng cắn răng nói:
“Đương… đương nhiên nhớ! Đêm đó, ta chạm thấy trên ngực trái của ngươi có một vết sẹo kinh hoàng! Đó là… là ba vết trảo của lang vương! Sâu đến tận xương! Ngươi còn bảo đó là huân chương giết sói ở Bắc Cương!”
Nói xong, như để chứng minh mình không bịa đặt, nàng còn nhấn mạnh:
“Vết sẹo đó sần sùi gồ ghề, ta đời này khó lòng quên được!”
Đúng là ngu vẫn hoàn ngu, cho một cái thang là dám leo ngay.

