Sau này, tôi đành tắm cũng phải mở cửa, để nó ngồi ngoài canh tôi.

Cứ như chỉ cần tôi lỡ hụt chân, là sẽ bị nước tắm nuốt mất vậy.

Đại Hoàng thì không còn phá phách nữa, cả ngày dính chặt lấy Tiểu Cát, trời nóng nực cũng đòi nằm cạnh ngủ chung.

Sau lần giúp bạn Lâm Oánh, họ lại giới thiệu thêm mấy “khách hàng” khác.

Tôi dứt khoát mở một phòng tư vấn thú cưng.

Ban ngày chạy xe, ban đêm nhận tư vấn, bận tối mắt tối mũi.

Tôi chợt nhận ra, hình như đã lâu rồi mình không còn mất ngủ nữa.

Đúng lúc tôi nghĩ cuộc sống cuối cùng cũng có chút ánh sáng…

Thì người nhà nạn nhân, lại một lần nữa tìm tới cửa.

16

Hôm đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ầm.

Mơ mơ màng màng mở cửa phòng ngủ, tôi liền bị tát ngã xuống đất.

“Con tiện nhân này, chồng tao còn đang nằm dưới mồ, mày dựa vào cái gì mà sống tốt như vậy?”

Người phụ nữ nhặt hộp đồ ăn ngoài cửa, ném thẳng vào người tôi.

“Mày còn dám ăn đồ đặt ngoài? Mày đáng ra phải uống thuốc chuột chết quách đi mới đúng!”

Nước canh chảy dọc theo quần áo, thấm vào da thịt.

Xung quanh ồn ào náo loạn, có người chửi rủa tôi, có người giơ điện thoại quay thẳng vào mặt tôi.

“Mọi người nhìn đi! Cái gì mà chuyên gia tư vấn thú cưng, toàn là lừa đảo thôi, nó là con gái của kẻ giết người.”

“Hôm nay chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho mọi người.”

Trong phần bình luận phát trực tiếp, gần như mười tám đời tổ tiên của tôi đều bị chửi bới.

Cũng có vài dòng bình luận lạc lõng liên tục xuất hiện:

“Không thể nào, chị Chu Chu không phải kẻ lừa đảo, nếu không có chị ấy thì chó nhà tôi chắc đã bị an tử từ lâu rồi.”

“Đúng vậy! Nếu không có chị Chu Chu và Đại Hoàng, chó nhà tôi vẫn còn mỗi đêm khóc thảm thiết!”

“Đừng tin lời bọn họ, chị ấy là người tốt.”

Nhưng chẳng bao lâu sau, những tiếng nói ấy bị nhấn chìm trong dòng bình luận chửi rủa tôi.

“Thấy chưa? Con lừa đảo chết tiệt này, mau nhả hết số tiền đã lừa ra đây.”

Người phụ nữ gào lên, giơ tay định tát tôi thêm lần nữa.

“Meo!”

Tiểu Cát không biết từ đâu lao ra, một móng cào thẳng lên mặt người phụ nữ.

“Biến đi! Đừng động vào mẹ tôi!”

Người phụ nữ hít một hơi đau đớn, buông tay che mặt ra nhìn — toàn là máu.

Mấy người đàn ông bên cạnh thấy vậy liền giơ chân đá về phía Tiểu Cát.

“Mẹ kiếp, con súc sinh này.”

Tôi lập tức ôm Tiểu Cát vào lòng, Đại Hoàng thấy vậy cũng lao lên, cắn chặt vào chân một người đàn ông.

Hắn đau quá liền túm lông Đại Hoàng kéo, nhưng Đại Hoàng vẫn không chịu nhả.

Mấy người ban đầu chỉ đứng chửi tôi, lúc này cũng xông lên phụ đánh.

Tôi biết rõ từng cú đấm rơi xuống người đau đến mức nào.

Nhưng tôi càng sợ Đại Hoàng bị họ đánh chết.

Một tay ôm Tiểu Cát, một tay ôm bụng Đại Hoàng, tôi cố dùng cơ thể mình che chắn cho nó.

Không đếm nổi bao nhiêu cú đấm và cái tát rơi xuống người, xuống mặt tôi.

Có người véo mạnh vào cánh tay tôi, đau buốt, nhưng tôi không dám buông tay.

“Đại Hoàng, mau nhả ra!”

17

Có lẽ nghe ra sự kìm nén trong giọng tôi, Đại Hoàng cuối cùng cũng nhả miệng.

Nó liều mạng vùng vẫy, muốn chui khỏi vòng tay tôi.

“Gâu gâu gâu, mẹ buông tay, gâu phải liều với chúng!”

“Dám đánh mẹ, gâu cắn chết các người!”

“Đừng đánh mẹ, meo nghe lời rồi, meo không cào nữa, xin đừng đánh nữa.”

Tôi quỳ trên đất, co người lại, mặc cho Đại Hoàng và Tiểu Cát vùng vẫy, van xin thế nào, tôi cũng không dám buông lỏng dù chỉ một chút.

“Gâu gâu gâu!”

Một tiếng chó sủa vang lên từ ngoài cửa.

Ngay sau đó, xuyên qua đám người, tôi thấy Đa Bảo cắn một cái thật mạnh vào mông người phụ nữ.

Phía sau nó, Lâm Oánh cầm bình chữa cháy cũng xông vào.

Đám người kia mải lau mặt lau mắt, những cú đấm giáng xuống người tôi cũng thưa dần.

Tôi tranh thủ đứng dậy, len qua đám đông, kéo Đại Hoàng chạy ra cửa.

Đột nhiên, một bàn tay túm lấy gáy tôi.

“Con tiện nhân, còn muốn chạy à?”

Người đó dùng khuỷu tay siết cổ tôi, kéo cả người tôi ngược ra sau.

Tôi vùng vẫy muốn thoát, nhưng cô ta càng siết chặt hơn.

Không khí trong phổi dần cạn kiệt, hơi thở trở nên khó khăn, cảnh vật trước mắt cũng mờ đi.

Tôi biết, mình không thoát được rồi.

Nhưng Đại Hoàng và Tiểu Cát thì không thể.

Dùng chút sức lực cuối cùng, tôi mạnh tay đẩy Tiểu Cát và Đại Hoàng ra ngoài.

“Chạy.”

Mượn lực từ tôi, Đại Hoàng quay đầu lao thẳng ra cửa.

Nhìn bóng lưng nó, tôi thấy nhẹ lòng.

Ít nhất, nó không phải cùng tôi chịu đòn nữa.

Nhưng Tiểu Cát vừa chạm đất, đã quay người lao ngược trở lại.

Những móng vuốt sắc nhọn của nó cào rách cánh tay người phụ nữ thành vài vết máu.

Người phụ nữ đau quá buông lỏng tay, không khí tràn vào cổ họng tôi.

Cảm giác ngạt thở cuối cùng cũng dịu bớt.

Tôi quay đầu lại, lại thấy cổ Tiểu Cát bị người phụ nữ nắm chặt.

Cô ta giơ cao Tiểu Cát lên, chuẩn bị ném mạnh xuống đất.

Cô ta dùng hết sức — nếu rơi xuống, Tiểu Cát không chết cũng bị thương nặng.

“Tiểu Cát!”

Tôi theo bản năng hét tên nó, đưa tay ra đón.