Internet có dấu vết.
Trước đó cô ta từng đăng ảnh bản thân, nhiều người đã kịp chụp màn hình lại, nên dù có xóa bài thì người khác vẫn tiếp tục lan truyền hình ảnh của cô ta.
Không còn nơi nào để trốn.
Bài đăng của tôi thì ngày càng nhận được nhiều lượt thích và chia sẻ.
Chẳng bao lâu sau, người quen của Vũ Lệ Lệ cũng nhìn thấy bài viết và gửi cho những người khác quen biết cô ta.
Danh tiếng của chị ta chính thức sụp đổ.
Anh tôi thì đau lòng đến phát điên.
Anh bắt đầu cầu xin tôi và mẹ gỡ bài viết xuống.
“Mẹ, Lệ Lệ giờ chắc trầm cảm sau sinh mất rồi, suốt ngày khóc lóc, lo sợ người ta chửi rủa. Mẹ bảo Tiểu Diệp gỡ bài đi được không? Con xin mẹ đấy…”
Tôi chỉ thấy nực cười.
Lúc trước, khi chính Vũ Lệ Lệ kích động dân mạng chửi rủa chúng tôi, anh ta có nói nổi một câu bênh vực không?
Giờ chúng tôi chỉ đơn giản là lên tiếng làm rõ cho chính mình, vậy mà anh tôi lại vội vàng chạy tới yêu cầu xóa bài, dựa vào đâu chứ?
Mẹ tôi không đồng ý, chỉ lạnh giọng đáp:
“Con người phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm.
Nếu lúc đó mẹ con mình không phản kháng, thì người bị dân mạng chửi đến trầm cảm chính là mẹ với con rồi.”
Huống hồ, những gì chúng tôi nói đều là sự thật.
Không có bịa đặt, không phóng đại, thậm chí còn không tiết lộ thông tin cá nhân gì của Vũ Lệ Lệ. Những bức ảnh kia cũng đều là do chính cô ta tự đăng.
Xét cả tình lẫn lý, chúng tôi đều không có nghĩa vụ phải xóa bài.
Biết đâu nếu mình xóa thật, cô ta lại nhân cơ hội quay sang cắn ngược lại thì sao? Không đáng để mạo hiểm.
Vì vậy, dù anh tôi có nói nát cả miệng, mẹ con tôi cũng không đồng ý.
Cuối cùng, anh ta đành buông một câu đầy giận dữ:
“Được thôi, mẹ đã đối xử với Lệ Lệ như vậy, sau này con cũng sẽ đối với mẹ như thế! Đừng mong con nuôi mẹ!”
Mẹ tôi chỉ liếc anh ta một cái, lạnh nhạt đáp:
“Vốn dĩ mẹ cũng chẳng trông mong gì ở con. Có con gái là đủ rồi.”
Anh tôi tức tối cúp máy.
Còn tôi thì xúc động muốn rơi nước mắt.
Không ngờ mẹ lại tin tưởng tôi đến vậy, trong mắt mẹ, tôi còn đáng tin hơn cả con trai ruột.
Tôi vội nói:
“Mẹ yên tâm, chuyện dưỡng già của mẹ sau này cứ giao cho con, con nhất định sẽ để mẹ sống thật sung sướng!”
Không ngờ, mẹ tôi lại liếc tôi một cái:
“Không cần phiền đâu. Mẹ có bảo hiểm hưu trí rồi. Mày nuôi được chính mày là mẹ mừng lắm rồi.”
“…Dạ.”
Mẹ tôi vươn vai một cái, giọng nhẹ tênh:
“Thôi, đừng luyên thuyên nữa. Dọn đồ đi, mình về thôi. Cũng đến lúc phải về giải quyết đống lộn xộn này rồi.”
Tôi hơi bất ngờ:
“Hả? Về á? Về chỗ anh chị ấy á? Chuyện mình gây ra to vậy rồi mà…”
Nói thật, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh trai và chị dâu thế nào nữa.
Cảm giác như sống chung dưới một mái nhà cũng thấy ngột ngạt.
Mẹ tôi mỉm cười:
“Sao mà về đó được? Mẹ đã mua cho con một căn nhà ở trung tâm thành phố từ lúc con vừa về nước rồi, bây giờ cũng sửa sang xong hết nửa năm rồi, về là dọn vào ở luôn được. Vốn định đợi đến sinh nhật tặng con, giờ tặng sớm luôn.”
Nhà? Tôi có nhà riêng rồi á?!
Tôi mừng muốn phát điên, ôm chầm lấy mẹ vừa ôm vừa hôn:
“Cảm ơn mẹ yêu dấu! Con yêu mẹ chết mất!”
7
Mẹ tôi mua cho tôi căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách ở ngay trung tâm thành phố.
Diện tích và vị trí đều ngang ngửa với căn của anh chị tôi, có thể nói mẹ thực sự giữ nguyên tắc công bằng tuyệt đối.
Tuy nhiên, phần nội thất lại được thiết kế hoàn toàn theo sở thích của tôi – phong cách gỗ sáng – kem sữa. Nói đúng hơn là “đúng gu từ trong ra ngoài”.
Tôi cảm động không để đâu cho hết.
“Mẹ thật sự quá tốt với con.”
Mẹ lại đẩy tôi ra, vẻ ghét bỏ:
“Tránh ra, áo mẹ mấy triệu đấy, đừng có dụi mũi vào.”
…
Dù tôi đã chẳng còn tí nào muốn quay về nhà anh chị nữa,
Nhưng tiếc là quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng, cả đống đồ đạc của tôi và mẹ vẫn còn chất đầy ở căn nhà đó. Tổng giá trị cũng không nhỏ, nên bắt buộc phải quay lại lấy.
Tất nhiên, vì cẩn thận, chúng tôi còn thuê hẳn hai vệ sĩ đi cùng.
Lúc đó, trong nhà đã loạn như chợ trời.
Bỉm bẩn và quần áo dơ chất đống vứt khắp nơi, cơm thừa canh cặn trên bàn thì không ai dọn, bà Phương Quyên đang vừa làu bàu vừa thay bỉm cho cháu.
“Lại tè nữa à? Một ngày thay tám trăm lần bỉm chắc?”
Anh tôi thì đang luống cuống trong nhà vệ sinh giặt đồ, tóc tai bù xù, quầng thâm dưới mắt rõ mồng mồng, trông như đã nhiều ngày chưa ngủ tử tế.
Là bà Phương Quyên thấy mẹ con tôi trước.
Vừa thấy chúng tôi bước vào, bà ta đã nổi đóa:
“Còn biết đường mà về à? Sao không chết luôn ngoài đó cho rồi?”
Anh tôi cũng nhìn chúng tôi đầy bực bội:
“Giờ mới nhớ mà về? Muộn rồi! Lệ Lệ suýt chút nữa bị hai người ép tới chết đấy! Ở đây không hoan nghênh hai người!
Tôi nói rồi, mẹ đừng hòng tôi nuôi mẹ lúc về già!”
Lúc này, Vũ Lệ Lệ cũng nghe thấy tiếng động, từ trong phòng ngủ chậm rãi bước ra.
Mắt cô ta đỏ hoe, như vừa mới khóc xong.
Cô ta lạnh lùng nói:
“Hai người muốn về đây ở cũng được, nhưng phải đồng ý với tôi hai điều kiện.
Thứ nhất: Phải xóa bài và công khai xin lỗi tôi, nói rằng mọi chuyện đều do hai người bịa ra, rằng tôi mới là người bị hại thực sự.
Thứ hai: Lục Diệp, cô phải nghỉ việc, cùng mẹ cô ở nhà chăm tôi ở cữ và trông con. Mẹ tôi và chồng tôi đã mệt quá đủ rồi, giờ đến lượt hai người nghỉ việc trả nợ.”
Nghe đến đây, mặt bà Phương Quyên và anh tôi đều hiện rõ vẻ vui mừng.
Có vẻ họ thấy đây đúng là một kế sách “thiên tài”.
Vừa có thể giúp Lệ Lệ lấy lại danh tiếng, vừa khiến bản thân nhẹ gánh, lại còn trừng phạt được mẹ con tôi một trận ra trò.
Thế nên cả hai người lập tức đồng thanh hưởng ứng:
“Lệ Lệ nói đúng! Cứ làm theo lời con bé đi!”
Rồi bà Phương Quyên đưa cái bỉm bẩn cho mẹ tôi:
“Bây giờ đi thay bỉm cho Tiểu Hy đi.”
Anh tôi cũng dúi đống đồ bẩn trong tay cho tôi:
“Cô cũng đừng đứng chơi, đi giặt đồ đi!”
Vũ Lệ Lệ lại nói:
“Khoan đã, trước khi làm việc thì phải xóa bài xin lỗi trước đã, rồi mới tính tiếp!”
Tôi với mẹ liếc nhau một cái.
Sau đó đồng loạt ném cái bỉm và đống quần áo bẩn trả lại.
Lạnh lùng nói:
“Ai nói là bọn tôi quay về ở? Tụi tôi chỉ đến thu dọn đồ đạc thôi, dọn xong là đi.”
Muốn chúng tôi xin lỗi và làm osin à? Mơ đi!
Anh tôi thấy vậy thì hoảng.
“Không ở lại? Thế hai người tính đi đâu? Nhà của mẹ chẳng phải đã cho thuê rồi à? Chẳng lẽ định ở khách sạn suốt đời?”
Tôi liếc anh ta một cái:
“Xin lỗi nha, mẹ đã mua nhà mới cho tôi rồi. Ở nhà mới thoải mái gấp vạn lần ở đây chịu sự coi thường!”
Nói xong, tôi còn cố tình rút chìa khóa nhà mới ra, lắc lư trước mặt anh ta như thể đang khoe chiến lợi phẩm.
8
Cả ba người đều trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào chìa khóa.
Trong mắt Vũ Lệ Lệ, ngọn lửa ghen tị bốc cháy dữ dội.
“Mua nhà cho cô á? Dựa vào đâu? Con trai tôi còn chưa có nhà, sao lại đến lượt một đứa vô dụng như cô được mua nhà trước?”
Anh tôi cũng không giấu được sự sửng sốt:
“Mẹ, mẹ thiên vị quá rồi đấy! Ngày trước mẹ chi cả tỷ cho Lục Diệp đi du học đã là quá đủ rồi, giờ lại còn mua nhà nữa? Thế thì không công bằng!”
Mẹ tôi bật cười lạnh.
“Không công bằng á? Tôi bỏ ra gần cả tỷ cho anh cưới vợ, mua xe, chẳng phải cũng ngang ngửa tiền tôi cho Tiểu Diệp đi du học hay sao? Tôi đã mua nhà cho anh, thì cớ gì lại không thể mua cho Tiểu Diệp?
Hơn nữa, anh đã tuyên bố không nuôi tôi lúc về già, vậy thì tôi đem tài sản cho đứa con gái hiếu thảo với mình, không phải đúng quá rồi à?”
Anh tôi bị chặn họng, không nói lại được.
Phải một lúc sau anh mới lí nhí nói:
“Thì… thì con nói thế là lúc tức quá thôi mà. Mẹ cũng thật là, chấp làm gì với con trai ruột?
Thế này đi, con nghe lời mẹ, mẹ về ở với con, con lo chuyện dưỡng già, mẹ không cần phải chăm Lệ Lệ hay Tiểu Hy nữa, cứ việc ở nhà hưởng phúc thôi. Có điều… mẹ phải chuyển nhà sang tên cho con với Lệ Lệ.”
Nói xong, hình như thấy chưa đủ trơn tru, anh ta quay sang tôi, làm bộ “quan tâm”:
“Tiểu Diệp à, anh cũng là vì lo cho em thôi. Con gái mà có nhà riêng khó lấy chồng lắm. Lỡ bị mấy thằng đàn ông xấu bụng nhắm vào thì sao?”
Ha, giỏi thật đấy.
Cướp tài sản mà còn bày đặt nói là “vì em gái”, đúng là mặt dày vô đối.
May mà mẹ tôi không rơi vào bẫy.
“Cái ‘phúc’ đó, anh để dành mà hiếu thảo với mẹ vợ anh đi. Tôi không dám nhận.”
Anh tôi tức điên, còn định xắn tay áo lên định làm căng.
Nhưng hai anh vệ sĩ lực lưỡng lập tức bước vào từ ngoài cửa, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào anh tôi.
Anh tôi lập tức chùn lại.
“Trời… trời nóng quá, tôi xắn tay áo cho mát.”
Đúng là vô dụng.
Mẹ tôi liếc anh ta một cái đầy khinh thường, rồi quay sang tôi:
“Đi thôi, Tiểu Diệp. Mình lên lấy đồ.”
Không ngờ, vừa mới xoay người định bước đi,
Thì bà Phương Quyên đã dang tay chắn lối.
Mắt trợn tròn, giọng đầy giận dữ:
“Lấy cái gì mà lấy? Tất cả đồ trong căn nhà này đều là của con gái tôi! Hai người có tư cách gì mà đòi mang đi cái gì?
Không cho nhà cửa thì thôi đi, giờ lại còn muốn mang theo đồ của con gái tôi? Đừng hòng!
Tôi không sợ mấy người đánh tôi đâu! Mà đánh càng tốt, như thế thì nửa đời còn lại của tôi khỏi lo cơm áo!”
Nói nghe mà muốn cạn lời. Da mặt bà này đúng là dày không tưởng.
Tôi vừa định cãi lại, thì thấy mẹ tôi bỗng đứng im nhìn chằm chằm vào cổ tay của bà ta.
Tôi nhìn theo ánh mắt mẹ.
Thấy trên cổ tay đầy nếp nhăn của bà Phương Quyên là một chiếc đồng hồ lấp lánh, rõ ràng tinh xảo và sang trọng – hoàn toàn không hợp với phong cách bình dân của bà ta.
Nhìn kỹ lại, tôi thấy chiếc đồng hồ này trông quen quen…
Sắc mặt mẹ tôi lập tức lạnh xuống.
“Cái đồng hồ đó, bà lấy ở đâu ra?”
Bà Phương Quyên như bị chạm dây thần kinh, vội vàng rụt tay lại, cuống cuồng kéo tay áo che đồng hồ đi.
Nhìn vậy thì còn gì phải nghi ngờ?
Tôi trừng mắt nhìn bà ta:
“Bà ăn cắp đồng hồ của mẹ tôi?”
Bà ta nói lắp:
“Thì… thì sao? Tôi mệt mỏi mấy ngày nay, lấy một cái đồng hồ thì làm sao?”
Bà ta còn trợn mắt liếc tôi một cái, gằn giọng như thể mình là người bị hại.
Chỉ là, khi bà ta vừa ngẩng đầu, tôi lại thấy trên cổ bà ta lấp lánh một món gì đó…
Ô hô, chẳng phải đó là sợi dây chuyền kim cương mẹ tôi tặng tôi năm ngoái sao?!
Tôi nổi điên thật sự.
“Bà còn ăn cắp cả dây chuyền của tôi?!”
Bà Phương Quyên lập tức đưa tay che cổ lại.
9
Anh tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Lục Diệp, em quá đáng vừa thôi! Mẹ vừa mua nhà cho em, em đã lợi quá rồi, mẹ vợ tôi lấy một cái đồng hồ với sợi dây chuyền của hai người thì sao? Bà ấy mấy hôm nay trông cháu vất vả lắm đấy.”
Tôi bĩu môi, đầy khinh bỉ:
“Mẹ tôi mua nhà cho tôi thì liên quan gì đến bà ta?
Muốn tặng quà cho mẹ vợ thì tự bỏ tiền ra mà mua, lấy đồ người khác đem tặng thì là cái kiểu gì?”
Nói xong, tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào bà Phương Quyên, nghiêm giọng:
“Trả đồ lại ngay! Không thì chúng tôi báo công an.
Cái đồng hồ và sợi dây chuyền đó cộng lại cũng hơn chục triệu rồi, đủ để khởi tố hình sự đấy.”
Lúc này, cảm xúc của Vũ Lệ Lệ lập tức sụp đổ.
Cô ta nổi đóa, lao tới, giật lấy đồng hồ và dây chuyền từ người bà Phương Quyên rồi ném trả cho tôi.
“Cho cô đấy, hết đấy! Không phải chỉ là vài món đồ thôi sao? Mấy người có cần phải ép mẹ tôi đến bước đường này không?
Cầm đồ của các người rồi cút khỏi nhà tôi, ở đây không ai hoan nghênh hai người!”
Tôi bình tĩnh cất đồ vào túi, hờ hững nói:
“Được thôi, chúng tôi dọn đồ xong sẽ đi.”
Rồi tôi với mẹ quay lưng bước vào phòng mình trong ánh mắt hằn học của cả ba người.
Nhưng khi tôi mở tủ quần áo, mới phát hiện ra—trang sức, quần áo gần như bị lấy sạch. Tất cả những thứ đắt tiền, từ mỹ phẩm đến phụ kiện đều biến mất.