“Mười nghìn đó! Đổ sông đổ biển còn không nghe được tiếng tăm gì!”

“Đây là cái thứ ‘danh sư’ cô nói đó hả?”

Lý Tĩnh cũng cuống lên, hét to đáp lại.

“Sao lại là lỗi của tôi? Là mẹ anh giới thiệu đó!”

“Nói là bà con xa với thủ khoa làng gì đấy, cam kết dạy là giỏi!”

“Giờ xảy ra chuyện thì đổ hết lên đầu tôi?”

Bà sui vừa nghe lửa cháy tới thân mình, lập tức ngồi thụp xuống đất ăn vạ.

“Tôi cũng là có lòng tốt thôi mà!”

“Thằng Trương đó đúng là nói nó là sinh viên mà!”

“Ai mà ngờ sinh viên bây giờ lại tệ đến thế!”

“Tôi thấy là do thằng Vũ Vũ không ra gì, ngu!”

“Giống hệt cái bà ngoại cứng đầu chết tiệt của nó!”

Vương Vũ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, ném mạnh cặp sách xuống đất.

“Đủ rồi!”

“Thầy Trương đó có dạy gì đâu!”

“Ông ta đến chỉ bắt con tự làm bài, còn mình thì ngồi chơi điện thoại!”

“Con hỏi bài thì ông ta nói: cái này cũng không biết à? Tự đi đọc sách!”

“Lúc bà ngoại còn ở đây, không bao giờ như vậy!”

“Con muốn bà ngoại! Con muốn bà ngoại quay về!”

“Bốp!”

Vương Lỗi tát thẳng vào mặt Vương Vũ.

“Còn dám nhắc cái bà sao chổi đó hả? Mày ngứa đòn rồi!”

“Tao bỏ tiền cho mày đi học, mày mang cái bảng điểm này về làm nhục tao à?!”

“Quỳ xuống! Hôm nay không lột được lớp da này của mày, tao không mang họ Vương nữa!”

Vương Vũ ôm mặt chạy vào phòng, lại khóa trái cửa.

Trong phòng vang lên tiếng khóc xé gan xé ruột.

Vương Lỗi tức giận lao đi tìm “danh sư” kia tính sổ.

Nhưng gọi điện thì thuê bao không tồn tại.

Đến địa chỉ mà ông ta để lại thì hóa ra là địa chỉ giả.

Thì ra cái gọi là “danh sư” đó, chỉ là một tên ăn chơi bỏ dở đại học hạng ba, lừa tiền rồi chuồn mất.

Mười nghìn tệ này, cộng với mấy nghìn chi phí đãi đằng ăn uống trước đó.

Thêm cả chi tiêu hoang phí suốt một tuần.

Tiền tiết kiệm trong nhà bốc hơi trong chớp mắt.

Không còn năm nghìn tệ tôi trợ cấp hàng tháng, tiền trả góp xe và phí sinh hoạt như núi đè lên vai.

Vương Lỗi bắt đầu trở nên cáu gắt, về nhà là càm ràm Lý Tĩnh tiêu xài hoang phí.

Lý Tĩnh cũng thấy tủi thân, hai người ba ngày cãi nhỏ, năm ngày cãi to.

Bà sui thì càng lúc càng khó chịu với tất cả, mở miệng là bóng gió châm chọc.

Ngôi nhà từng gọn gàng giờ đầy rác rưởi, bẩn thỉu bừa bộn.

Hộp đồ ăn giao tận nơi chất đống trong thùng rác, chẳng ai buồn dọn.

Căn hộ khu học nổi tiếng từng ấm cúng, giờ biến thành một thùng thuốc súng chực chờ phát nổ.

6

Khi nhà bọn họ vẫn còn đang gà bay chó sủa, thì Học viện Hàn Lâm của tôi chính thức khai trương.

Ngày khai trương, xe sang đậu kín cả con phố.

Hiệu trưởng Trần huy động mọi mối quan hệ để giúp tôi gây tiếng vang.

Còn tôi cũng không hề rảnh rỗi, vừa bắt đầu đã nhận ngay một học sinh “khoai” nhất.

Triệu Tử Hào.

Cậu là con trai độc nhất của ông Triệu – doanh nhân tư nhân lớn nhất thành phố, cũng là cái tên nổi danh “ma vương phá làng phá xóm”.

Đánh nhau, trốn học, thành tích luôn đội sổ, thậm chí từng khiến mấy thầy cô tức đến nhập viện.

Ông Triệu từng tuyên bố, ai dạy được con ông sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh.

Tất cả các trung tâm khác đều lắc đầu, chỉ có tôi nhận lời.

Tôi không ép cậu ấy luyện đề như người khác.

Tôi dành một tuần chỉ để chơi bóng rổ cùng cậu ấy, nghe cậu tâm sự.

Tôi phát hiện, đứa trẻ này không hề ngu dốt – chỉ là vô cùng thiếu thốn tình cảm, dùng sự nổi loạn để cầu xin sự chú ý từ cha mình.

Tôi dùng liệu pháp tâm lý kết hợp với phương pháp học cá nhân hóa đầy hứng thú.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi.

Triệu Tử Hào thay đổi hoàn toàn.

Không những không còn trốn học, mà còn chủ động học bài.

Ngày công bố điểm thi tháng, cả trường náo loạn.

Từ hạng chót toàn khối, cậu vọt thẳng vào top 50.

Ông Triệu nhìn bảng điểm mà xúc động đến rơi nước mắt.

Ông lập tức rót vốn đầu tư 10 triệu cho Học viện Hàn Lâm.

Còn đích thân cúi người cảm ơn tôi trước mặt truyền thông.

“Cô Triệu không chỉ là danh sư, mà còn là ân nhân tái sinh của con tôi!”

“Học viện Hàn Lâm chính là bảng vàng danh dự của giới giáo dục thành phố chúng ta!”

Chuyện này nhanh chóng làm chấn động cả giới giáo dục địa phương.

Ảnh và câu chuyện của tôi được đưa lên trang nhất báo lớn.

“Giáo viên đặc cấp Triệu Thục Phân – hóa mục nát thành kỳ tích, kẻ lầm đường biết quay đầu là vàng!”

Vô số phụ huynh chen chúc trước cổng Học viện Hàn Lâm.

Ai cũng chỉ đích danh tôi để xin được dạy kèm.

Danh sách hẹn đã kín đến tận năm sau.

Tôi đứng bên cửa kính sát đất, nhìn dòng người tấp nập bên dưới.

Trong lòng lại yên tĩnh như nước.

Là vàng, ở đâu rồi cũng sẽ tỏa sáng.

Còn những kẻ đã từng coi vàng như sắt vụn mà vứt bỏ…

Sớm muộn gì cũng phải trả giá.

7

Gia đình Lý Tĩnh nhìn thấy tin tức đó khi đang lướt Douyin.

Lúc ấy, ba người đang ăn mì gói vì lương của Vương Lỗi vẫn chưa về, trong nhà đã chẳng còn gì để nấu.

Trong video, tôi mặc bộ vest công sở chỉnh tề, đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Tổng giám đốc Triệu đích thân đưa cho tôi một tấm bảng mô hình séc khổng lồ.

Trên đó viết: “Mười triệu tệ”.

Chiếc nĩa trong tay Lý Tĩnh rơi thẳng vào tô mì, nước súp bắn đầy mặt.

“Đây… đây là mẹ?”

Mắt Vương Lỗi suýt trợn ra khỏi tròng, sợi mì trong miệng cũng quên nhai.

“Triệu Thục Phân? Bà già đó á?”

“Mười triệu?! Đầu tư mười triệu?!”

“Trời ơi! Bà ấy ghê gớm vậy sao?!”