07

Lúc này, theo bản năng, Trần Húc cúi xuống nhìn, thấy chân trái trần của chị
tôi.

Mọi âm thanh bỗng chốc tắt lịm, tay bưng trái cây của mẹ tôi khựng lại giữa
không trung, ảnh của bố tôi treo trên tường vẫn đang cười với tất cả chúng tôi.

Tôi chuyển ánh nhìn sang khuôn mặt của Trần Húc, vẻ mặt anh ta lại cực kỳ nghiêm
túc, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bàn chân trái đang giơ lên của chị tôi.

Mắt Trần Húc mở to, đồng tử thu hẹp lại, anh ta hé môi, hơi thở trở nên dồn dập,
trong mắt tôi, đó giống như một sự phấn khích tột độ.

Đúng, đó chính là sự phấn khích.

Tôi chợt hiểu ra, anh ta là bác sĩ phẫu thuật, đây là sự phấn khích khi gặp phải
một ca bệnh hiếm.

Theo ánh nhìn của Trần Húc, tôi nhìn xuống lòng bàn chân chị, con mắt đó đã mở
to hoàn toàn.

Đồng tử dọc co lại thành một đường mảnh, mống mắt màu vàng sẫm chi chít những
tia máu, trông như một tấm bản đồ cũ bị cháy sém.

Nó quan sát, đánh giá từng người một, không chút cảm xúc.

Rồi nó cất tiếng nói.

Giọng nói phát ra từ dưới lòng đất, giống như có người bị chôn sống, miệng nhét
đầy bùn đất nhưng vẫn cố sức gào thét ra ngoài.

“Cái này được đấy.”

Tất cả mọi người đều nghe thấy.

Đĩa trái cây trên tay mẹ tôi rơi xuống đất, chị tôi run rẩy không nói nên lời.

Nhưng điều khiến tôi rùng mình hơn cả là phản ứng của Trần Húc, anh ta ngồi xổm
xuống, chăm chú nhìn con mắt dưới lòng bàn chân bằng một tư thế gần như sùng
đạo.

Căn phòng quá yên tĩnh, tôi nghe rõ mồn một lời Trần Húc nói.

“Thì ra thực sự ở đây, tôi đã tìm ngươi suốt hai mươi năm rồi.”

08

Chị tôi lùi mạnh một bước, suýt nữa làm lật bàn: “Anh nói cái gì?”

Trần Húc từ từ đứng dậy, chỉnh lại quần áo, quay sang nhìn mẹ tôi.

“Dì à, tổ tiên nhà dì ở làng Thanh Sơn đúng không.”

Mặt mẹ tôi từ trắng bệch chuyển sang xám ngoét, bà run rẩy hồi lâu mới nặn ra
được một câu: “Sao cậu biết?”

Trần Húc cúi xuống nhặt chiếc giày của chị tôi, như đang xem một món đồ thú vị,
một lát sau lại đặt nó xuống chân chị tôi.

“Cứ đi giày vào trước đi, thứ dưới chân cô, không thể để nó tiếp xúc với ánh
sáng quá lâu, nó sẽ phát điên đấy.”

Chị tôi vịn vào bàn mới không bị ngã, chị trừng mắt nhìn Trần Húc, trong mắt ánh
lên sự tức giận vì bị lừa gạt: “Anh căn bản không phải đến để xem mắt, đúng
không?”

“Một bác sĩ ngoại khoa đường hoàng như anh, sao lại để mắt đến một người tàn tật
như tôi chứ.”

Trần Húc không phủ nhận, ánh mắt đằng sau tròng kính trở nên sắc bén.

“Đúng vậy.”

“Anh là ai?”

“Một người đã tìm gia đình cô suốt hai mươi năm, chính xác mà nói, là tìm thứ
dưới lòng bàn chân nhà cô.”

Mẹ tôi lao đến trước mặt anh ta, giọng nói gấp gáp: “Cậu biết thứ này, vậy cậu
biết cách lấy nó ra đúng không, cậu nói cho tôi biết, nói cho tôi biết làm sao
lấy nó ra, con gái tôi đã…”

Trần Húc ấn tay mẹ tôi xuống: “Dì à, dì biết đấy, không lấy ra được đâu, thứ này
chỉ truyền xuống đời sau thôi.”

Tôi buột miệng hỏi: “Truyền cho ai?”

Trần Húc nhìn tôi một cái, ánh mắt anh ta khiến tôi lạnh buốt từ đầu đến chân.

Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, quay sang nhìn chị tôi: “Tô Linh, gần đây
cô có cảm thấy, nó đang bò lên trên không.”

Tôi không hiểu, sao lại bò lên trên, rõ ràng là rơi từ chỗ cụt xuống lòng bàn
chân mà.

Nhưng chị tôi lại sững sờ.

Mẹ tôi hỏi: “Bò lên trên là ý gì?”

Trần Húc lôi từ trong túi ra một phong bì giấy xi măng, rút ra vài bức ảnh cũ
ngả vàng.

Trong ảnh là một người phụ nữ trung niên, mặc quần áo thập niên 80, ngồi trên
ghế mây, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn.

Đáng sợ nhất là hai chân bà ta để trần, dưới mỗi lòng bàn chân đều có một con
mắt đang mở trừng trừng, ánh mắt y hệt người phụ nữ trong ảnh.

“Người phụ nữ này tên là Trần Tú Liên, người làng Thanh Sơn, mất tích năm 1983,
trước khi mất tích, bà ấy từng nói một câu, nó đang bò lên trên.”

Trần Húc chỉ vào bức ảnh: “Ba tháng sau, xác bà ấy được tìm thấy trong một giếng cạn đầu làng, giám định nguyên nhân cái chết là suy đa tạng, nhưng các bác sĩ tham gia giải phẫu đều ghi chung một câu trong báo cáo.”

Trần Húc ngẩng đầu nhìn mẹ tôi: “Trên nội tạng có vết cắn.”

Căn phòng chìm vào im lặng hồi lâu, rồi con mắt dưới chân chị tôi bắt đầu đảo lộn kịch liệt, nhãn cầu lăn tròn điên cuồng bên trong, đồng tử co rút liên
tục, như bị thứ gì đó kích thích.

Chị tôi thét lên một tiếng thảm thiết, ôm chặt lấy chân trái: “Nó đang bò lên
trên, nó sắp chui lên trên rồi.”

Tôi lao tới ôm lấy chị, nhưng tay tôi vừa chạm vào bắp chân chị liền bị bật ra, lớp da trên chân chị gợn sóng nhấp nhô, di chuyển từ mắt cá chân lên trên, đến đầu gối thì dừng lại.

Sau đó mọi người đều nhìn thấy, con mắt đó biến mất khỏi lòng bàn chân chị, thay vào đó là một mảng da lòng bàn chân lành lặn.