13

Con mắt có đồng tử dọc, y hệt như con mắt dưới chân chị tôi, chỉ là được phóng
to gấp bội phần.

Nhưng điều khiến tôi rùng mình nhất là, con mắt đá không phải là bức phù điêu
khắc nổi trên mặt đá, mà nó lõm sâu xuống lòng đất.

Vị trí của đồng tử là một khoảng không sâu thẳm, ánh đèn pin chiếu vào không
thấy đáy.

Từng luồng gió lạnh rít lên từ cái hố đó, mang theo thứ mùi tanh tưởi nhàn nhạt.

Trần Húc đi đến trước con mắt đá rồi dừng lại, dùng đèn pin rọi về phía sau từ
đường.

Ở đó có một cánh cửa nhỏ, trên cửa treo một ổ khóa đồng cũ kỹ.

Ổ khóa bám đầy bụi bẩn dày đặc, dường như đã nhiều năm không có ai chạm vào.

Trần Húc lên tiếng, quay sang nhìn tôi: “Chính là căn phòng này, chìa khóa.”

Tôi thò tay vào túi lấy chiếc chìa khóa.

Lúc cầm trong tay, nó còn nóng hơn lúc nãy, nhiệt độ cứ tăng lên từng giây, khi
tôi càng đến gần cánh cửa sắt.

Khi tôi đưa nó lên trước ổ khóa đồng, da tay đã đỏ lựng vì bị phỏng, nhưng tôi
cắn răng chịu đựng không buông tay.

Chìa khóa tra vào lỗ khóa, khớp hoàn hảo.

Tôi xoay một cái, khóa không mở.

Tôi xoay thêm một cái, vẫn không mở.

Trần Húc bật cười khẩy: “Xoay ngược chiều rồi.”

Tôi vội vàng xoay chìa khóa ngược lại nửa vòng, “tách” một tiếng, ổ khóa đồng
bung ra.

Âm thanh đó vang vọng khắp từ đường trống trải hết vòng này đến vòng khác, cuối
cùng bị cái đồng tử sâu không thấy đáy trên sàn nhà nuốt trọn, không để lại chút
tiếng vang nào.

Tôi nắm lấy tay nắm cửa sắt, quay đầu nhìn chị tôi.

Chị tựa vào mẹ, cục u bên hông phải lại to hơn lúc ở trên xe một chút.

Mặt chị đẫm mồ hôi, môi trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại rất rõ ràng.

Chị đang nhìn tôi, chị đang dùng đôi mắt thật sự của mình nhìn tôi.

“Mở cửa đi.”

Giọng chị rất nhẹ, nhưng đầy kiên định: “Sợ cũng vô ích thôi, mở đi.”

Tôi đẩy cánh cửa sắt ra.

Ánh đèn pin rọi vào căn phòng đã bị khóa sáu mươi năm.

Nơi luồng sáng quét qua, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy những gì bên trong.

14

Căn phòng không lớn, ngay giữa đặt một chiếc bàn gỗ.

Trên bàn gỗ là một cuốn sổ mở sẵn, bên cạnh là ngọn đèn dầu cạn khô và một cây
bút lông.

Trên bốn bức tường, từ sàn lên tới trần nhà, viết chi chít chữ màu nâu sẫm.

Giọng mẹ tôi run rẩy: “Đây… đây là máu.”

Trần Húc bước vào phòng, đứng trước bàn gỗ, cúi đầu nhìn cuốn sổ mở sẵn.

Tôi theo sau, đứng cạnh anh ta, cũng cúi đầu nhìn.

Chữ trong sổ được viết bằng bút lông, giống như nét chữ của một người phụ nữ.

Câu đầu tiên ở trang đầu tiên đã thu hút ánh nhìn của tôi.

“Tôi không dập đầu.”

“Nó liền lấy đi đôi mắt của tôi.”

Tôi đọc từng chữ một những nội dung tiếp theo, mỗi chữ đều khiến tay tôi thêm
lạnh lẽo.

“Đây là chuyện tôi mới biết sau khi chị gái qua đời.”

“Bà nội đưa tôi đến từ đường, chỉ vào con mắt trên sàn nhà và bảo: Dập đầu đi.”

Tôi hỏi: “Dập mấy cái?”

Bà nội nói khi nào đến giờ nó sẽ mở mắt, lúc nó mở mắt thì cháu cứ quỳ, đừng
ngẩng đầu lên nhìn.

“Ngẩng đầu lên nhìn sẽ ra sao?”

Bà nội lườm tôi một cái, ánh mắt đó thật đáng sợ.

Đọc những dòng này, cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng vẫn phải tiếp tục đọc.

“Đến giờ, lòng bàn chân bắt đầu ngứa ngáy, như có thứ gì đó cựa quậy dưới da.”

“Tôi quỳ không vững, chân run lẩy bẩy, ngã quỵ xuống đất.”

“Sau đó tôi thấy con mắt đá đó từ từ mở ra, đồng tử từ dưới lòng đất trồi lên,
như một cái đầu người nổi lên mặt nước.”

“Nó nhìn tôi, rồi nó nói…”

Đến đây có một vết mực lớn, che lấp toàn bộ những chữ phía sau.

Giống như người viết đã bị thứ gì đó dọa cho phát điên sau khi viết câu đó, điên
cuồng muốn xóa nó khỏi trang giấy.

Tôi cố nhìn thật kỹ, cuối cùng cũng nhận ra.

Nửa chữ đó là chữ “giày”.

15

Trần Húc với tay qua người tôi, lật sang trang tiếp theo.

Nét chữ ở trang này còn cẩu thả hơn trang trước, thậm chí các nét bút bắt đầu
run rẩy.

“Nó đang tìm giày.”

“Thứ nó muốn không phải là đôi giày chúng tôi mang trên chân, thứ nó muốn là đôi
chân của chúng tôi.”

“Chúng tôi đối với nó, chỉ là một đôi giày để mang đi bộ.”

“Nó sống dưới lòng bàn chân, đó là bước đầu tiên.”

“Chân vững rồi, nó sẽ bò lên đùi.”

“Đùi vững rồi, sẽ tiến vào khoang bụng.”

“Đợi khi nó đến được ngực, con người này sẽ không còn là người này nữa.”

“Chị gái tôi chính là như vậy mà chết.”

“Cái đêm con mắt trên ngực chị mở ra, chị ngồi trên giường nói chuyện với cả
nhà, vừa cười vừa nói, toàn là những lời chúng tôi không hiểu.”

“Ông nội bảo đó là phương ngôn của làng Thanh Sơn trước khi thành lập làng.”

“Ngôi làng đó đã bị phá hủy tám trăm năm trước, phương ngôn đã thất truyền từ
lâu, những người này đều là dân di cư đến sau.”