Tôi muốn chuyển khoản trả cho anh, anh không nhận.
“Tính vào công vụ.”
“Thay khóa tính vào công vụ, chuông cửa thông minh cũng tính à?”
Anh giả vờ như không nghe thấy, ngồi xổm dưới đất phụ thợ khóa đưa dụng cụ.
Niên Cao nằm bò trên bàn trà nhìn bọn họ làm việc.
“Hắn nói dối rồi. Cái chuông đó không phải của công.”
Tôi biết.
Lịch sử mua hàng trên hộp đóng gói cho thấy, đơn được đặt trên mạng lúc chín giờ sáng nay, giao nhanh.
Buổi chiều, Cố Ngôn Chu nhận một cuộc điện thoại ở hành lang.
Lúc tôi đi đổ rác ngang qua, nghe anh nói một câu: “Hành trình di chuyển của họ Chu tối qua đã tra được rồi, điểm cuối cùng biến mất ở gần trạm thu mua phế liệu phía Đông thành phố.”
Anh phát hiện tôi ở bên cạnh, lập tức hạ giọng, còn nháy mắt với tôi ra hiệu “cô về trước đi”.
Tôi về nhà, nhưng trong lòng vẫn rất bất an.
Trạm thu mua phế liệu.
Niên Cao từ bậu cửa sổ nhảy xuống, đi tới chân tôi.
“Cô đang nghĩ về trạm thu mua phế liệu đó.”
“Ừ.”
“Tôi có thể giúp cô.” Niên Cao ngẩng đầu lên, “Nếu cô đưa tôi đi, tôi có thể ngửi thấy mùi của hắn.”
Tôi nhìn nó, phản ứng đầu tiên là từ chối.
Quá nguy hiểm.
Hơn nữa tôi chỉ là một người bình thường, lại dẫn theo một con mèo đi đến nơi nghi phạm có khả năng đang lẩn trốn, khác gì tự tìm chết?
Nhưng một ý nghĩ khác lại nảy ra trong đầu.
Nếu tôi có thể tìm được thêm manh mối, rồi giao cho Cố Ngôn Chu…..
“Đừng nghĩ nữa.” Tôi lắc đầu, tự nói với mình.
Chuyện này cứ để cảnh sát xử lý.
Đến chiều, khu chung cư có một người phụ nữ tới.
Bà ấy chừng hơn bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo len bị xù lông, tóc tai hơi rối, hốc mắt đỏ hoe.
Bà đứng ở cửa ban quản lý rất lâu, cuối cùng bị dì Giang dẫn vào trong.
Lúc tôi xuống lầu lấy hàng thì gặp dì Giang.
“Người phụ nữ đó là ai?”
Dì Giang thở dài: “Nghe nói là chị gái của nạn nhân trong vụ mất tích, đến hỏi thăm tình hình. Phía cảnh sát vẫn chưa cho cô ấy tin tức chính xác, cô ấy gấp đến mức chạy khắp nơi.”
Tôi thấy người phụ nữ đó đi từ ban quản lý ra, đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng sáu.
Trên mặt bà không phải tức giận, mà là một kiểu tuyệt vọng mờ mịt, nước mắt đã cạn khô.
Tôi đứng nguyên tại chỗ nhìn bà rất lâu.
Về đến nhà, Niên Cao đang đợi tôi ở cửa.
“Cô đang nghĩ về người phụ nữ đó.”
“Có lẽ em gái bà ấy đã không còn nữa rồi.”
Niên Cao im lặng một lúc.
“Mùi tôi ngửi thấy trong căn phòng đó, đúng là mùi ấy. Đã rất lâu rồi.”
Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu nó.
“Cậu có thể phân biệt được là của ai không?”
“Nếu để tôi lại gần thêm một chút, ngửi được thêm manh mối, có lẽ là được.”
Đêm hôm đó, Cố Ngôn Chu gọi điện tới.
Không phải dùng số công việc, mà là số điện thoại riêng của anh.
“Chuông cửa lắp xong dùng được không?”
“Dùng được. Đã thử rồi.”
“Ừ.” Anh ngừng một chút, “Khóa cũng không có vấn đề gì chứ?”
“Không có vấn đề gì.”
Lại im lặng.
“Hôm nay….. cô không có chuyện gì chứ?”
“Không có.”
“Vậy thì nghỉ sớm đi.”
Nói xong anh như muốn cúp máy mà lại chưa cúp.
Tôi đợi ba giây: “Anh còn gì muốn nói à?”
Anh ho khan một tiếng: “Vụ án có tiến triển rồi. Chúng tôi đã tìm thấy xe của họ Chu ở gần trạm phế liệu, nhưng người không có trong xe. Trong xe phát hiện một số vật chứng, rất khớp với vụ mất tích.”
“Vật chứng gì?”
“Không tiện tiết lộ.” Anh dừng lại một chút, “Nhưng manh mối cô cung cấp rất quan trọng. Không có ảnh và tin báo của cô, chúng tôi sẽ không khóa được chiếc xe nhanh như vậy.”
“Trước đó anh chẳng phải thấy tôi đang lãng phí lực lượng cảnh sát sao?”
“….. Tôi có nói vậy đâu.”
“Ánh mắt anh nói đó.”
Anh không đáp lại câu này.
“Ngày mai cô có tiện đến đội một chuyến không? Có vài tấm ảnh cần cô nhận diện.”
“Được.”
“Tôi đến đón cô. Chín giờ sáng.”

