Chương 9 Cái bẫy
Ba ngày sau, Bạch Nguyệt Du lại xuất hiện.
Lần này ở gần Dao Hoa cung.
Nàng đang nói chuyện với vài tiên nga, cười tươi tắn, phong thái tiểu thư khuê các.
Ta đậu trên cây, nhìn nàng.
Đợi nàng đi đến một bụi hoa, ta khẽ vỗ cánh.
Một dây leo mảnh bật ra từ bụi hoa, quất thẳng vào váy nàng.
Nàng cúi đầu nhìn—gấu váy dính thứ gì đó, nhớp nháp, màu xanh đen.
Sắc mặt nàng thay đổi.
Tiên nga bên cạnh kinh hô: “Bạch cô nương, đây là phân chim—”
Chưa nói xong, lại một dây leo bật ra.
Lần này quất thẳng vào mặt nàng.
Nàng lùi lại một bước, giẫm phải thứ gì đó, chân trượt—
Bịch.
Nàng ngã vào bụi hoa.
Trong bụi hoa có gì, ta không biết.
Ta chỉ biết khi nàng đứng dậy, trên đầu, trên mặt, trên người, toàn là phân chim.
Mới.
Còn ấm.
Còn bốc hơi.
Tiên nga bên cạnh che mặt, không dám cười.
Bạch Nguyệt Du đứng đó, toàn thân run rẩy.
Ta đậu trên cây, thong thả chỉnh lại lông.
Rồi há mỏ: “A.”
Một tiếng.
Dịch: không cần khách sáo.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy ta.
Ánh mắt đó, như muốn nuốt sống ta.
Ta nhìn lại.
Đến đi, tổn thương qua lại.
Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh: “Chuyện gì vậy?”
Ta quay đầu.
Không biết từ lúc nào, Diễm Việt đã đến, đứng không xa, nhìn về phía này.
Bạch Nguyệt Du lập tức đổi sắc mặt, nước mắt lưng tròng: “Điện hạ, ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị…”
Nàng nói không tiếp được.
Bởi vì ánh mắt của Diễm Việt đã rời khỏi nàng, rơi lên người ta.
Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ động.
Rồi hắn thu ánh mắt lại, nói với Bạch Nguyệt Du: “Bạch cô nương bị kinh hãi rồi. Người đâu, đưa Bạch cô nương đi thay y phục.”
Mấy tiên nga vội vàng tiến lên.
Bạch Nguyệt Du cắn môi, muốn nói gì đó, lại nuốt xuống.
Trước khi đi, nàng quay đầu nhìn ta một cái.
Ánh mắt đó, đúng là đặc sắc.
Ta chớp mắt với nàng.
Sắc mặt nàng tái xanh rời đi.
Diễm Việt đi tới, đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn ta.
“Ngươi làm?”
Ta nghiêng đầu.
Hắn khựng lại, lại hỏi: “Ba chiếc lông đó, tìm được chưa?”
Ta sững lại.
Hắn sao biết lông bị trộm?
Hắn tiếp tục: “Ta cho người lục soát chỗ ở của nàng, không tìm thấy. Có lẽ đã bị hủy rồi.”
Ta im lặng.
Hắn nhìn ta, một lúc lâu, khẽ thở dài.
“Lần sau đừng mạo hiểm như vậy,” hắn nói, “lỡ bị phát hiện—”
Ta há mỏ: “A.”
Hai tiếng.
Dịch: nàng đáng đời.
Hắn lại sững một chút, rồi cười.
Lần này là kiểu cười rất nhẹ, khóe môi khẽ cong, trong mắt có chút ánh sáng.
“Đi thôi,” hắn nói, “về Tê Phượng điện. Hôm nay có điểm tâm mới, chắc ngươi sẽ thích.”
Ta bay xuống cây, đáp lên vai hắn.
Hắn quay người đi về.
Đi được vài bước, bỗng nói: “Ba chiếc lông đó, ta bồi cho ngươi.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn quay mặt sang, nhìn ta một cái.
“Kỳ thay lông sắp đến,” hắn nói, “năm nay giữ lại thêm cho ngươi vài chiếc.”
Ta chớp mắt.
Rồi cọ cọ lên vai hắn.
Vai hắn khẽ cứng lại.
Nhưng không tránh.
Chương 10 Liên hôn
Bạch Nguyệt Du yên tĩnh lại.
Không phải thật sự yên tĩnh, mà là không dám ra mặt nữa.
Bên phía Thiên hậu lại bắt đầu có động tĩnh thường xuyên.
Trước là cho Bạch Nguyệt Du dọn vào Dao Hoa cung, nói là “tiện dạy dỗ”; sau đó là cho nàng tham dự đủ loại yến tiệc thiên giới, giới thiệu với các phương tiên gia; cuối cùng là thả tin—
Thái tử và hậu duệ Trọng Minh điểu Bạch Nguyệt Du, sẽ đính thân vào ba ngày trước thiên kiếp.
Ngày tin truyền ra, ta đang ăn điểm tâm trong Tê Phượng điện.
Một tiểu tiên nga chạy vào, thở hổn hển: “Điện, điện hạ! Bên ngoài đều đang truyền—”
Diễm Việt ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng nuốt nước bọt, nói hết câu.
Động tác nhai điểm tâm của ta khựng lại một chút.
Rồi tiếp tục nhai.
Diễm Việt nhìn ta một cái.
Ta giả vờ không thấy.
Hắn đặt thẻ tre xuống, nói với tiểu tiên nga: “Biết rồi, lui đi.”
Tiểu tiên nga lui ra.
Trong điện yên tĩnh.
Ta ăn xong miếng cuối cùng, liếm móng, chuẩn bị đi.
“Chiêu Chiêu.”
Hắn gọi ta.
Ta quay đầu.
Hắn ngồi sau án thư, nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp.
“Chuyện đó,” hắn khựng lại, “vẫn chưa định.”
Ta nghiêng đầu.
Hắn tiếp tục: “Bên mẫu hậu có nhắc, ta chưa đồng ý.”
Ta chớp mắt.
Hắn lại nói: “Ngươi… hiểu không?”
Ta nghĩ một chút.
Rồi há mỏ: “A.”
Một tiếng.
Dịch: hiểu rồi.
Hắn nhìn ta, như đang chờ gì đó.
Ta nhìn hắn, lại không biết hắn đang chờ cái gì.
Qua một lúc lâu, hắn hạ mắt xuống.
“Thôi,” hắn nói, “ngươi đi đi.”
Ta đi.
Bay về tổ, chui vào đống lông.
Ấm.
Ta nhắm mắt.
Đính thân.
Trọng Minh điểu.
Thiên kiếp.
Sau này…
Sau này còn có lông không?
Ta không biết.
Chỗ trong ngực, lại bắt đầu lạ lạ.
Ta lật người, vùi mặt vào lông.
Ngủ.
Chuyện ngày mai, để ngày mai nói.
Chương 11 Tin hôn
Ngày tin tức chính thức công bố, ta đang ngủ.
Không phải ta cố ý tránh, mà là thật sự buồn ngủ.
Dạo gần đây không biết sao, một ngày có thể ngủ tám canh giờ, tỉnh dậy cũng mơ mơ màng màng, như bị thứ gì đè lên.
Bà quạ nói ta có thể sắp hóa hình.
Ta không tin.
Năm trăm tuổi rồi còn chưa hóa hình, sao có thể đột nhiên hóa được?
Nhưng bà nhất quyết nói là.
“Lúc ngươi còn nhỏ ta đã nhìn ra rồi,” bà lải nhải, “mắt sáng hơn những đứa khác, lông mềm hơn những đứa khác, lúc ngủ còn phát sáng—”
“Bà ơi,” ta cắt lời, “đó là ánh mặt trời.”
Bà trừng ta một cái.
Ta rụt vào đống lông, tiếp tục ngủ.
Vừa nhắm mắt, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào.
“Nghe nói chưa? Thái tử điện hạ sắp đính thân rồi!”
“Với vị cô nương Trọng Minh điểu đó? Tên gì nhỉ?”
“Bạch Nguyệt Du! Ý của Thiên hậu, định vào ba ngày trước thiên kiếp, đã hạ chỉ rồi!”
“Trọng Minh điểu mà, đó là thần điểu cứu thế trong tiên tri, xứng với Thái tử điện hạ quá còn gì…”
Âm thanh dần xa.
Ta mở mắt.
Nhìn bóng cây phía trên, không động.
Rất lâu sau, ta lật người.
Đã hạ chỉ.
Đính thân rồi.
Ba ngày trước thiên kiếp.
Ta chớp mắt.
Lại lật người.
Tiếp tục ngủ.
Nhưng không ngủ được nữa.
Chỗ trong ngực, như bị thứ gì chặn lại, không lên không xuống.
Ta dứt khoát bò dậy, bay ra mép tổ, nhìn xuống.
Trong rừng ngô đồng, mấy tiểu tiên nga đang tụ lại, líu ríu nói không ngừng.
“…Nghe nói Bạch cô nương vui lắm, mấy ngày nay ngày nào cũng chạy đến Dao Hoa cung.”
“Không vui sao được? Đó là Thái tử phi!”
“Theo ta thấy, Trọng Minh điểu xứng với Thái tử, đúng là hợp. Khí thế đó, thân phận đó—”
“Đúng vậy, còn hơn con quạ kia nhiều.”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, nó ở trong rừng này.”
“Sợ gì? Nó lại chẳng biết. Một con quạ chưa hóa hình, còn trông mong leo lên được Thái tử sao?”
Mấy người cười.
Ta đậu trên cây, nhìn họ.
Không động.
Đợi họ cười đủ, đi xa rồi, ta mới chậm rãi bay về tổ.
Chui vào đống lông.
Vùi mặt vào.
Ấm.
Lông của hắn vẫn ấm.
Ta nhắm mắt.
Chương 12 Trao đổi ngang giá
Ngày hôm sau, ta đến Tê Phượng điện.
Không biết vì sao, chỉ là muốn đi.
Bay qua hành lang, đáp xuống bậu cửa sổ.
Cửa sổ mở.
Hắn ngồi bên trong, tay cầm thẻ tre, giống như mọi khi.
Nhưng hôm nay không giống.
Bên cạnh hắn có một người—Bạch Nguyệt Du.
Nàng mặc váy màu nguyệt bạch, tóc búi tinh xảo, trên mặt là nụ cười đúng mực, đang nói gì đó với hắn.
Hắn nghe, thỉnh thoảng gật đầu, vẻ mặt nhàn nhạt.
Ta ngồi ở bậu cửa một lúc.
Hắn không nhìn thấy ta.
Bạch Nguyệt Du thấy ta trước.
Nụ cười nàng khựng lại một thoáng, rồi càng rực rỡ hơn.
“Ôi, Chiêu Chiêu đến rồi.” nàng đứng dậy, đi đến cửa sổ, “mau vào đi.”
Ta không động.
Nàng đưa tay, muốn sờ đầu ta.
Ta lùi lại một chút.
Tay nàng dừng giữa không trung, nụ cười cứng lại trong thoáng chốc.
Rất nhanh khôi phục.
“Điện hạ, Chiêu Chiêu hình như không thích ta.” nàng quay đầu, giọng có chút tủi thân.
Diễm Việt đặt thẻ tre xuống, nhìn ta.
Ánh mắt đó, ta không hiểu.
Hắn mở miệng: “Vào đi.”
Ta nhảy vào.
Đáp lên bàn hắn, đối diện hắn.
Bạch Nguyệt Du đứng bên cạnh, nụ cười vẫn còn, nhưng ánh mắt không ổn lắm.
Ta không để ý nàng.
Diễm Việt nhìn ta, trầm mặc một lúc, nói: “Hôm nay sao lại đến?”
Ta há mỏ: “A.”
Một tiếng.
Dịch: muốn đến thì đến.
Khóe môi hắn khẽ động.
Bạch Nguyệt Du đứng bên nhìn, bỗng cười nói: “Điện hạ và Chiêu Chiêu tình cảm thật tốt. Nghe nói Chiêu Chiêu thường đến chỗ ngài, đã năm trăm năm rồi?”
Diễm Việt “ừ” một tiếng.
Nụ cười Bạch Nguyệt Du càng sâu: “Vậy thì thật hiếm. Ta nghe nói giữa vũ tộc, có thể ở bên nhau năm trăm năm, rất ít thấy.”
Nàng dừng lại, nhìn ta: “Chiêu Chiêu chắc rất cảm kích điện hạ nhỉ?”

