Tất cả mọi người đều biết, hắn ta đã bị con trai của Giang Tri Hạ quét khỏi ** Tập đoàn như thế nào.
Cũng biết trên tay hắn ta đang nắm một đống bê bối không thể đem ra ánh sáng.
Không có công ty nào dám dùng một “người nổi tiếng” đã mất sạch danh tiếng, lại còn có thể châm lửa đốt chính mình bất cứ lúc nào.
Sau nhiều lần đụng tường, Cố Ngôn Thâm hoàn toàn bỏ cuộc.
Hắn ta quy hết mọi thất bại lên việc Cố Tư Tề và luật sư Trần ngầm chèn ép mình.
Ngày nào hắn ta cũng ở nhà chửi rủa chúng tôi, chửi rủa cả thế giới bất công.
Rồi dùng rượu cồn để làm tê liệt bản thân.
Từ một tinh anh thương trường từng cũng được xem là đàng hoàng, hắn ta hoàn toàn sa đọa thành một kẻ nghiện rượu đầy oán khí.
Bầu không khí trong gia đình cũng ngày càng ngột ngạt.
Tình hình của Cố An An ở trường vẫn không hề khá lên.
Trong một lần thi giữa kỳ, thành tích của cô bé đứng chót lớp.
Giáo viên gọi Chu Cầm đến trường, uyển chuyển nói rằng nền tảng của Cố An An quá kém, lên lớp hoàn toàn không theo kịp tiến độ.
Hơn nữa, quan hệ của cô bé với bạn học cũng rất căng thẳng, đã vài lần xảy ra cãi vã.
Giáo viên đề nghị, bảo cô bé đi gặp bác sĩ tâm lý.
Chu Cầm nghe xong chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Cô ta nhớ đến dáng vẻ phong quang của Cố An An khi còn học ở trường quốc tế.
Nhớ đến những lời khen ngợi, nịnh bợ của giáo viên dành cho cô bé.
Đặt hai bên so sánh, lòng cô ta như bị dao cắt.
Về đến nhà, cô ta trút hết mọi cơn giận lên đầu Cố An An.
“Mày còn có chút tiền đồ nào không!”
“Mẹ cực khổ nuôi mày đi học, mày thi ra cái điểm số này cho mẹ xem à?”
“Ta làm sao có thể sinh ra một thứ vô dụng như mày chứ!”
\nCô ta thêm mắm dặm muối vào lời giáo viên, biến nó thành sự sỉ nhục cay độc nhất dành cho con gái mình.
Cố An An cũng bùng nổ.
\nCô bé hét lên, ném mạnh cặp sách xuống đất.
\n“Mẹ dựa vào cái gì mà nói con!”
\n“Nếu không phải do hai người vô dụng, con có bị đuổi đến ngôi trường rách nát này không!”
\n“Ở đây, ai cũng khinh thường con! Ai cũng bắt nạt con!”
\n“Con hận hai người! Con hận hai người chết đi được!”
Hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ, trời long đất lở.
Cố Ngôn Thâm từ trong phòng bước ra, mất kiên nhẫn quát một câu.
\n“Cãi cái gì mà cãi! Có để cho người ta ngủ không hả!”
\nNói xong, “rầm” một tiếng, hắn ta lại đóng sập cửa phòng.
Hắn ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với cái nhà này, với hai mẹ con này.
Giờ thứ duy nhất hămd ta quan tâm, chính là khoản chia lợi nhuận của mình.
Số tiền cứu mạng có thể giúp hắn ta thoát khỏi tất cả những thứ này.
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày trong sự chờ đợi tuyệt vọng và những trận cãi vã không dứt.
Mùa đông đến rồi.
\nTrong căn hộ không có sưởi ấm, lạnh lẽo ẩm thấp.
Cố Ngôn Thâm co mình trong chăn, nhìn lịch trên tường, ngày càng gần đến quý tiếp theo.
Trong mắt hắn ta lóe lên một thứ cuồng nhiệt bệnh hoạn.
Nhanh rồi.
\nSắp rồi.
Đợi đến lúc lấy được tiền, việc đầu tiên hắn ta phải làm, là rời khỏi nơi này.
\nRời khỏi hai người phụ nữ chỉ biết mang phiền phức đến cho hắn ta.
Hắn ta phải bắt đầu lại từ đầu.
\nHắn ta phải khiến tất cả những kẻ từng khinh thường anh ta đều phải hối hận.
Tôi nhìn hắn ta.
\nNhìn hắn ta đắm chìm trong giấc mộng đẹp do chính mình bịa ra.
Bỗng nhiên thấy hắn ta có chút đáng thương.
Bởi vì hắn ta căn bản không biết.
Món “quà lớn” cuối cùng tôi chuẩn bị cho hắn ta, cũng sắp được gửi đến.
Món quà đó, sẽ khiến mọi ảo tưởng của hắn ta, hoàn toàn tan vỡ.
15
Tiếng chuông năm mới vang lên.
Báo cáo tài chính thường niên của tập đoàn cũng được công bố đúng hẹn.
Dưới sự lãnh đạo của Cố Tư Tề, lợi nhuận năm ngoái của công ty lại lập kỷ lục mới, vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Giá cổ phiếu cũng theo đó mà tăng vùn vụt.

