Tôi bảo bà đừng nổi nóng, chuyện hôm qua họ bôi nhọ tôi trước mặt mọi người tôi đã báo cảnh sát, sau đó chắc chắn sẽ có kết quả.
Mẹ tôi nhìn tôi đầy xót xa.
“Con gái ngoan, cứ giao cho luật sư xử lý là được. Mấy ngày này đừng nghĩ gì cả, dưỡng sức cho tốt.”
Sau đó tôi xin nghỉ phép mấy ngày, chặn hết tất cả các cuộc gọi ngoại trừ công việc.
Ngày hôm sau luật sư nói Triệu Thành đã nhận sai và đồng ý xin lỗi công khai, bồi thường, chỉ mong tôi gọi lại cho anh ta.
Tôi từ chối.
Chiều hôm đó mẹ tôi đón con trai tan học về nhà, trên mặt đầy vẻ hả hê.
“Cái thằng đó dẫn theo mẹ nó với chị dâu đứng ở cổng trường phát thư nhận lỗi đấy!”
“Con không thấy vẻ mặt của hai bà già kia đâu, dài như quả khổ qua!”
“Cả nhà bị người ta chỉ trỏ chửi bới gần chết! Ai cũng nói bọn chúng bắt nạt con dâu nhà mình còn bịa đặt vu khống, đúng là không đáng sống!”
“Mẹ xông lên chửi cho chúng một trận, bọn chúng giận mà không dám nói gì. Con chị dâu già của con còn định cãi lại, bị Triệu Thành liếc một cái là im bặt…”
Mẹ tôi thao thao bất tuyệt, như thể cuối cùng cũng trút được cơn giận.
Nhưng chớp mắt lại lau nước mắt.
“Con gái mẹ số khổ quá, người chồng đầu tiên thì đoản mệnh.”
“Người thứ hai lại là thú đội lốt người.”
“Con ngoan, để mẹ đi xin một quẻ nhân duyên cho con, để ông thần xem giúp cho cẩn thận.”
Tôi cười ngăn bà mê tín.
“Mẹ, chúng ta cứ như vậy – một nhà ba người – không tốt sao?”
Bà sững lại, trên mặt hiện lên vẻ vừa vui vừa băn khoăn.
“Con còn trẻ thế này, cứ sống cùng mẹ già như mẹ mãi sao được?”
Tôi chỉ hỏi bà:
“Mẹ không muốn mỗi ngày đều nhìn thấy con, mỗi ngày đều nhìn thấy Đồng Đồng sao?”
Bà lưỡng lự nửa ngày mới nói:
“Thế… cũng được… vậy mấy hôm nữa mẹ về quê giải quyết hết mọi việc, sau đó lên đây chuyên tâm trông cháu cho con. Có mẹ ở đây, con cũng không cần lo bọn chúng tới gây chuyện, một mình mẹ cũng có thể mắng chết chúng…”
Mẹ tôi nói càng lúc càng vui.
Tôi biết từ sau khi cha tôi mất, bà vẫn luôn rất cô đơn.
Chỉ là sợ tôi lo lắng nên chưa từng nói ra.
Chính tôi quá cố chấp muốn tìm một người cha cho con trai, mà bỏ quên những người luôn yêu thương mình ở bên cạnh.
Bây giờ cả gia đình chúng tôi ở bên nhau mới là điều tốt nhất.
Sau khi dưỡng sức xong, tôi quay lại làm việc bình thường, trên đường tiện đưa con trai tới trường.
Lúc rời đi, tôi nghe có người gọi mình.
“Vãn Vân.”
6
Tôi quay lại, là Triệu Thành.
Anh ta tiều tụy hơn trước.
Gương mặt gầy gò, lưng còng xuống, như chỉ trong chớp mắt đã già đi mười tuổi.
“Anh không còn ý kiến gì với thỏa thuận ly hôn nữa chứ?”
Tôi đã nhờ luật sư nói với Triệu Thành.
Chỉ khi anh ta đồng ý ly hôn tôi mới gặp anh ta.
Triệu Thành đau đớn nhíu mày.
“Cho anh hai phút thôi, chúng ta nói chuyện được không? Tuyệt đối không làm mất thời gian của em.”
Nhìn đôi mắt cố chấp của anh ta, tôi gật đầu.
“Chỉ hai phút.” Tôi bắt đầu bấm giờ.
Trong mắt anh ta lóe lên vẻ đau đớn nhưng không dám chậm trễ.
“Vãn Vân, anh biết mình sai rồi. Anh không nên đối xử với em và Tiểu Đồng như vậy.”
“Anh chỉ nhất thời hồ đồ. Em cũng biết anh không có con ruột nên luôn lo lắng chuyện dưỡng già.”
“Anh biết em ở bên anh không phải vì tiền, chỉ là muốn cho Tiểu Đồng một gia đình trọn vẹn, nhưng anh vẫn sợ.”
“Sợ một ngày nào đó tình cảm của chúng ta không còn tốt nữa thì Tiểu Đồng sẽ không nhận anh là cha, sợ sau này Tiểu Đồng lớn lên sẽ thay đổi.”
“Lại thêm chị dâu cứ gửi cho anh mấy video về con nuôi bất hiếu, hút cạn tiền cha nuôi rồi tống vào viện dưỡng lão, nên anh nhất thời nóng đầu…”
Anh ta ngượng ngùng không nói tiếp, nhưng tôi nói tiếp thay anh ta.
“Cho nên suốt ba tháng liền anh không đưa tiền sinh hoạt cho tôi, còn thường xuyên mắng mỏ dạy dỗ Tiểu Đồng.”
“Nhưng anh chưa từng một lần nói với tôi về những lo lắng đó. Anh chỉ một mực tin lời chị dâu mình, thậm chí sau khi chúng ta xảy ra mâu thuẫn còn không bàn bạc gì đã đưa cả nhà anh tới.”
“Chưa kể anh còn làm ầm lên tới trường của con trai tôi, trước mặt bao nhiêu phụ huynh học sinh bôi nhọ tôi.”
“Tôi có thể hiểu nỗi lo của anh, nhưng tôi không thể tha thứ cho cách làm ích kỷ và thiếu trách nhiệm như vậy của anh.”
Trên mặt Triệu Thành đầy vẻ hối hận, đầu cúi thấp.
“Anh biết… cho nên anh không cầu xin em tha thứ. Nhưng Vãn Vân, chúng ta có thể tạm thời đừng ly hôn được không?”
“Anh sẽ đưa chị dâu và mẹ về, em muốn anh làm gì cũng được, anh sẽ cố gắng lấy lại lòng tin của em và Tiểu Đồng.”
“Em xem này, đây là đồ chơi anh mua cho Tiểu Đồng, bản mới nhất chắc chắn nó sẽ thích, còn cả túi sườn này nữa, tối nay anh có thể nấu sườn cho nó ăn…”
Tôi nhìn túi sườn tươi đó chỉ thấy ngấy.
Mấy ngày nay mẹ tôi ở đây, ngày nào cũng nấu sườn, con trai tôi ăn đến ngán rồi.
“Không cần.” Tôi nhìn đồng hồ, đã hai phút.
Hơn nữa…
“Triệu Thành, mục đích anh muốn tôi quay lại thật sự chỉ là để bù đắp cho hai mẹ con tôi sao?”
Triệu Thành chỉ nhìn tôi một cái rồi lập tức tránh ánh mắt.
Tôi biết anh ta đang nghĩ gì.
Anh ta muốn có con ruột.

